Mình yêu nhau ở trạm kế tiếp em nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt Ngân lại tuôn xuống không kiểm soát được, cô choàng tay ôm anh thật chặt thúc thích: - Thật lòng chẳng muốn xa anh chút nào, hứa là về sớm với em nhé. Không được nói mấy lời sến súa ấy cho bất kì cô gái nào biết chưa. Thời tiết bên ấy giờ lạnh lắm anh phải tự biết chăm sóc cho mình đừng bỏ bữa không tốt cho bao tử đâu, à nhớ là đừng thức khuya quá.

Vũ siết chặt vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Ngân trong những giây phút cuối bên nhau. 19h, chiếc xe taxi đưa anh đi. Ngân không dám đưa anh ra tận sân bay vì cô sợ mình sẽ khóc ngốc nghếch như một đứa trẻ nhỏ. Nhìn dòng xe lăn bánh lăn bánh lòng cô như tan nát, nước mắt rơi lả chã Ngân chạy thật nhanh theo chiếc xe để nhìn bóng dáng anh lần cuối. Trong xe lúc này Vũ cũng đau lòng không kém, anh quay người về phía sau rất lâu để quan sát Ngân cho đến khi không còn thấy cô nữa. 

20h- nhà trọ của Ngân mất điện mọi thứ trở nên u ám như tâm trạng cô lúc này. Cô thấy nhớ Vũ rất nhiều và rồi cô lại khóc chỉ biết khóc mãi cho đến lúc ngủ quên lúc nào không hay.

Múi giờ New York là 17h chiều ngày hôm sau Vũ vừa đáp xuống máy bay tức 3h sáng Việt Nam. Vũ mở máy điện thoại nhắn một lời thoại đến cho Ngân:

- Là anh đây, anh vừa đáp máy bay đang trên đường đón xe về nhà ba mẹ đã đặt sẵn. Anh vẫn an toàn thời tiết bên đây lạnh hơn anh nghĩ nhưng vì có em nơi lồng ngực nên anh lúc nào cũng ấm áp. Em phải ngoan đấy đừng nhớ anh mà khóc nhiều vậy thì trái tim của anh sẽ đau đến chết mất.

sau đó Vũ gửi một tin tiếp về cho cha mẹ anh:

- Con vừa mới đến đang di chuyển về nhà, cha mẹ đừng lo cho con nhé. Con cúp máy đây!

Sáng hôm sau Ngân mở điện thoại lên nhận được tin nhắn của anh cô mừng cười toe toét thầm nghĩ anh lúc nào cũng hài hước và sến súa như thế, những ngày qua không anh tuy rất buồn và cũng rất nhớ nhưng Ngân vẫn lí trí cố gắng làm việc và sống thật ý nghĩa, Ngân đáp anh lại tin nhắn thoại đầy yêu thương:

- Cục cưng à anh lại sến như thế nhưng em lại rất thích hihihi. Em rất ngoan vẫn đang cố gắng tập cuộc sống không anh đây, anh mau học tốt sớm về bên em nhé. Yêu anh!

1 tháng sau, trong suốt thời gian vừa qua dù khoảng cách xa nhau nhưng trái tim của hai người họ vẫn luôn hướng về nhau. Thật ra mà nói trong tình yêu chỉ cần mình cùng nhau thấu hiểu cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ của nhau thì khoảng cách 20 giờ ngồi máy bay có là gì. Đúng là những lúc chúng ta mệt mỏi nhất áp lực nhất không được người mình yêu thương nhất quan tâm thì sẽ càng tổn thương và tình cảm như thế mà vơi dần nhưng với hai người họ mọi thứ nhỏ nhặt ấy đã biến thành động lực để họ cùng nhau vượt qua những ngày yếu lòng như thế. Như mọi ngày lịch trình của Ngân chẳng có gì thay đổi đến trường, chỗ làm thêm, và căn nhà trọ đầy ấp kỉ niệm của hai đứa. Tối ấy vì khách quá đông nên cô đóng cửa quán trà sữa muộn hơn mọi ngày,, vừa bước ra cửa cô thấy anh đang đứng đó với một hộp quà xinh xinh trên tay. Cô lao ngay nhanh đến anh cười tươi trong hạnh phúc nói:

- Anh thật xấu xa về không cho em hay biết gì thế, em nhớ anh đến phát điên lên rồi đây này.

Anh cười tươi nói:

- Anh giữ lời hứa của mình là sinh nhật nào cũng đều ở bên em, có phải bất ngờ lắm không.

Hôm nay là sinh nhật cô nhưng vì quá bận rộn nên cô không còn đầu óc đâu mà nhớ những chuyện nhỏ nhặt ấy nữa nên anh nói vậy cô thật bất ngờ đáp:

- Em còn chẳng nhớ sinh nhật em. Mà này sao nhìn anh ốm thế không ăn uống đầy đủ à. Nhìn mà sót trong lòng, nào về nhà đi em tẩm bổ cho anh. Lần này anh về được bao lâu?

- Tối mai anh lại phải bay về rồi, nên em tranh thủ làm mấy món cho anh đi anh nhớ mấy món đó sắp điên lên rồi. À còn một điều nữa.

Anh choàng tay qua vai ghé đầu sát vào tay cô cười khoái chí nói:

- Nhớ cả mùi của em.

Cô liếc anh một cái:

- Dạo này anh học ai mà biến thái thế, như vậy cũng dám nói cho em nghe đúng là hết nói nổi anh... nhưng mà em cũng giống anh đấy

Cả hai nhìn nhau bật cười khoái chí đi về nhà




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro