Mình yêu nhau ở trạm kế tiếp em nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân và Vũ là người yêu của nhau được gần hai năm. Nhà Vũ giàu có còn gia đình Ngân thì lại khó khăn trăm bề. Mọi phí sinh hoạt, học phí Ngân đều phải cố gắn làm thêm để tự lo cho bản thân. Vũ và Ngân gặp nhau tình cờ trong quán trà sữa mà Ngân làm thêm. Ngân là cô gái xinh đẹp thông minh lại còn rất hoạt bát, với Vũ Ngân là mối tình " yêu từ cái nhìn đầu tiên" và cũng là mối tình đầu.
Hai năm bên nhau tạm gọi là đủ để thấu hiểu nhau khi chỉ cần nhìn nhau qua ánh mắt. Nhiêu đấy thôi cũng đủ hiểu họ yêu đối phương và trân trọng tình cảm này đến nhường nào. Trong tình yêu nếu đôi lúc yên bình mà không sóng gió thì có vẻ vô vị và tẻ nhạt nhưng khi sóng gió đến là ập đến mạnh mẽ và không ngờ lại chia xa. Dù không muốn xa Ngân nhưng vì gia đình vẫn phải quyết định du học nước ngoài. Cái ngày nhận được thông báo du học Vũ đã chạy đến tìm Ngân, đến để thành thật với cô và mong cô sẵn sàng chờ đợi anh về. Thế nhưng cô không đồng ý và đòi chia tay vì Ngân nghĩ có thể đó là cách tốt nhất để cô từ bỏ anh vì cô biết gia đình anh và cô không môn đăng hậu đối và thậm chí mẹ anh đã từng xem cô là người không ra gì, nghĩ cô bên anh chỉ vì cái địa vị và quyền thế của gia đình anh. Hai tuần sau đấy cô cương quyết không gặp anh nhưng anh vẫn đến tìm cô, sự chân thành của anh làm cô như muốn mềm lòng và chạy đến ôm anh và khóc trong những ngày cố kiềm nén. Nhưng không, lòng tự trọng của một cô gái không cho cô làm điều đó.
Mấy ngày sau đó anh không đến và cũng không một tin nhắn hỏi hang như mọi ngày. Lòng cô đau lắm, tim như muốn vỡ tung, nước mắt vẫn chực chờ nơi khóe mắt, đôi chân muốn chạy đến tìm anh còn lí trí thì lại ngăn nỗi nhớ. 22h quán trà sữa nơi cô làm đóng cửa, cô lê đôi chân mỏi mệt và đầu óc bộn bề nhớ anh về nhà. Vì mãi suy nghĩ về anh nên đèn đỏ lúc nào không hay, chân cô vẫn bước trong vô thức đến lúc nghe đằng sau có tiếng anh hét to, luồng ánh sáng nào đó đang chiếu thẳng vào mắt làm cô chẳng thấy đường. Đột nhiên bàn tay nào đó thân quen đẩy cô ngã nhàu người về phía trước theo đó tiếng thắng xe phanh gấp theo đó tiếng người ngã lăn xuống đường. Bất giác cô quay lại hướng người ngã xuống thì ra đó là Vũ, Ngân chạy đến bên thân thể bất động của anh lay lay người anh gọi tên anh trong vô thức. Mọi người xung quanh bu lại rất đông, cô hét to * dùm ơn cứu anh ấy với, gọi xe cứu thương giúp cháu với*
" Vũ ơi, Vũ tỉnh lại đi anh. Em sai rồi, những ngày qua em không nên tránh mặt anh như vậy, tỉnh lại đi anh, em xin anh đừng nằm đây, tỉnh lại đi mình sẽ không xa nhau nữa".
Bỗng nhiên một bàn tay ấm áp níu lấy tay cô, giọng anh:
" Anh không sao, anh vẫn còn sống. Chưa chi mà em đã khóc như vậy anh có chết cũng phải nhập hồn lại vì em khóc lớn quá đó"
Cô giận lắm đánh vào người anh cái rõ đau rồi đứng dậy bỏ về. Vũ chạy theo nắm tay cô:
" Anh mới vừa thoát tay tử thần trở về sau em vẫn còn lạnh nhạt với anh. Không lẻ em muốn anh nằm đó thì em mới chịu quan tâm anh".
Cô bước đi thật nhanh vừa đi vừa khóc như đứa trẻ, bất giác cô quay lại

"Người lẻ ra lúc nãy sẽ chết là em, là em đó. Ai cần sự quan tâm của anh, cứu được em hôm nay có chắc cả đời này anh sẽ bảo vệ được em không. Anh đừng ngu ngốc nữa được không"
Anh đứng đó nhìn Ngân và nói:
" Anh không thể đứng yên nhìn người anh yêu có thể chết trước mắt mình. Bất kể trong tầm mắt của anh dù em gặp nguy hiểm thế nào anh đều sẽ lau vào để cứu em. Mình đừng giận nhau nữa nhe em, những ngày qua anh rất nhớ em nhưng vẫn không thể tìm em. Trái tim anh đang yếu dần vì thiếu nhịp đập và động lực của em đó. Về nhà nấu mì cho anh nha, anh nhớ nó quá"
Nghe đến đây Ngân bật cười, quẹt nước mắt chạy ngay đến ôm anh tựa đầu vào lồng ngực ấm áp ấy.
Về đến nhà, Vũ làm ngay những món ăn khoái khẩu mà hai đứa vẫn thường hay ăn sau đó họ nhâm nhi những cốc bia và tâm sự về những ngày qua. Lúc này cả hai đều có hơi bia ngấm vào người mặt Linh đỏ như trái gấc, Vũ nhìn cô bật cười khoái chí bảo:
- Cô say rồi đúng không, nhìn mặt ngốc thế.
Linh dựa đầu vào vai anh. Vũ im lặng, thở một hơi rõ dài rồi đan tay vào tay Linh nói:
- Mai...ngày mai anh phải đi sang nước ngoài rồi. Em ở nhà chờ anh về có được không cô bé.
Bất ngờ Linh bật dậy khỏi người anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cô bật khóc:
- Em muốn chia tay anh muốn quên đi mối tình hai năm của chúng ta. Những ngày qua em làm mọi cách để không nghĩ về anh không nhớ về anh nhưng em đều thất bại. Nhiều lần anh đến tìm em em đã rất muốn rất muốn sà ngay vào lòng anh để khóc nhưng lòng tự tôn không cho em làm như thế. Vừa lúc nãy, súyt nữa em đã phải hối hận cả 1 đời vì không tiếp tục cố gắn tình yêu của chúng ta. Em nghĩ em sai rồi.
Linh vừa nói nước mắt vừa rơi xuống, cô ôm anh vào lòng dựa đầu vào bờ vai ấy tiếp lời:
-. Cho nên từ giờ về sau em sẽ trân trọng khoảng thời gian bên anh và toàn tâm toàn ý chờ anh về. Dù có khó khăn như thế nào em cũng sẽ không cho bản thân mình được phép có ý nghĩ rời anh.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn vuốt lên má Vũ cô tiếp lời:
- Anh ma lén phén với cô mắt xanh mũi đỏ nào là chết chắc với em.
Vũ dùng tay lau nước mắt trên má Linh cười tươi:
- Hôm nay em ghen đó hả, mặt đáng yêu dữ nha. Chờ anh nghe anh nhất định về.
Vũ hôn Linh thật sâu rồi vòng tay bế Linh lên giường, tối đó họ ngủ bên nhau. Đêm ấy có thể nói là đêm Linh ngủ ngon nhất từ trước cho đến giờ vì được gối đầu lên bờ vai anh.
7h sáng hôm sau
Mùi đồ ăn thân quen tràn ngập khắp gian phòng nhỏ, Linh ngọ ngậy mở mắt. Giọng Vũ ấm áp từ dưới gác vọng lên bảo:
Cục cưng à dậy đi em mặt trời lên cao rồi! em không đi làm à.
Giọng Linh khàn khàn đáp:
- Em làm ca chiều và tối.
Anh cười giòn đặt nụ hôn lên trán Linh và nói:
- Cần anh bế xuống nhà vệ sinh không, cô lười quá dậy đi đồ ăn nguội hết rồi. Ngoan dậy mau nước nóng anh pha rồi. Nè, dậy đi.
Mắt Linh vẫn nhắm lại thều thào:
- Anh bạo lực như vậy ai mà dậy cho nổi, cho em ngủ xíu nữa thôi.
Có gì đó nhất cơ thể cô lên không trung, là anh anh bế cô xuống gác. Cô vô thức choàng tay qua cổ mở mắt và từ từ đặt nụ hôn lên má anh:
- Anh cứ chu đáo như vậy sao em nỡ xa anh đây.
Anh cười tươi híp cả hai mắt bảo:
- đó là lí do khiến em yêu anh đó hả, ahihi, đồ ngốc. Thế giới này chỉ có mình cô được vinh dự được tui chăm sóc như thế thôi đó. Biết vì sao không, vì cô là cô gái lạ lùng nhất trên hành tinh này làm trái tim tôi có thể đập.
Ngân cười khoái chí:
- Anh lại xem phim Hàn Quốc à, học mấy câu nói gì mà sến thế không biết.
Vũ cắn nhẹ lên mũi cô đáp:
- Lời nói là do anh nghĩ ra mà nó xuất phát từ trái tim chân thành yêu em.

Rồi cả hai cùng cười nói vui vẻ. Cô ăn món ăn anh nấu sau đó cùng nhau rửa chén dĩa cùng nhau nhâm nhi li trà sữa cô làm, cùng nhau gọt trái cây, cùng quét dọn nhà cửa, cùng đọc cuốn sách họ yêu thích. Bên Vũ lúc này Ngân cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cô ước gì thời gian cứ vậy mà ngừng lại thôi vì cô tham lam được cùng anh hưởng trọn giây phút bên nhau. Cái không khí ấm áp này, không gian này họ như là một đôi vợ chồng trẻ mới cưới, một gia đình nhỏ mà Ngân hằng ao ước từ nhỏ cho đến bây giờ bởi lẻ cô vắng đi tình yêu thương cha mẹ chỉ có bà ngoại bên cạnh cô trong năm tháng cô trưởng thành.

Hôm ấy Ngân xin nghỉ nốt ngày đó để có thời gian cuối cùng bên anh. 17h chiều, Vũ nắm chặt tay Linh đi trên con đường công viên. Bầu trời đã ngã sang màu đỏ u buồn ảm đạm, hai người họ im lặng cùng nhau lê đôi chân lắng nghe tiếng xe cộ tấp nập của thành phố giờ cao điểm. Linh bật nói:
- Sao anh im lặng thế hay là làm cái trò mà anh giỏi nhất đi.
Vũ quay sang cô:
- Trò gì anh giỏi nhất mà anh vẫn chưa biết?
- Là nói đùa, nói mấy câu sến súa đấy! Linh nhõng nhẽo.
Anh cười nhẹ:
- Từ trước đến giờ em vẫn nghĩ là anh coppy lời thoại trong phim để nói cho em nghe sao!
Ngân cười tiếp lời:
- Đúng chứ gì nữa, anh làm gì mà biết nói ra mấy lời ngọt ngào đó. Em thừa biết.
Anh áp hai tay vào đầu Ngân mặt đối mặt bảo:
- Từ trước cho đến hiện tại chưa một cô gái nào làm cả tim và lí trí luôn hướng về em. Anh không hứa chắt rằng yêu em đến răng long đầu bạt nhưng có một điều là con tim còn đập anh vẫn sẽ yêu em.
Ngân vừa rơi nước mắt vừa cười:
- Sao em lại tin vào những lời ngọt ngào vô căn cứ này của anh chứ.
Nói rồi Vũ kéo tay ôm Linh vào lòng một hồi lâu, anh lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền bằng bạc nói:
- sợi dây chuyền này tui đã bỏ linh hồn của tui vào đấy rồi, giờ linh hồn đấy giao lại cho em. Giữ nó cẩn thận nha cô gái, anh yêu em và sẽ mãi mãi yêu em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro