# 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh say mèm vô thức nhấn vào nút gọi cho anh. Bên kia từng hồi chuông tút tút tút tút...vang mãi nhưng vẫn chưa nhấc máy. Giây cuối cùng đầu giây bên kia vang lên giọng nói ấm áp
- Alo, em sao thế!?
Nước mắt Linh ứa ra chảy dài trong vô thức:
- Bao nhiêu ngày rồi em im lặng và anh cũng như thế. Anh chưa từng nghĩ hay sợ em cứ thế mà im lặng mãi mãi không hay có bao giờ anh nghĩ sự im lặng của em đang đúng ý muốn của anh nên anh không cần tìm em nữa. Mấy hôm trước hai chúng ta có nói chuyện rõ ràng với nhau, em đã nói hết những điều em nghĩ về anh nhưng em biết anh vẫn còn có chuyện dấu em không muốn cho em biết. Phụ nữ giác quan thứ sáu rất nhạy, chỉ cần nhìn vào ánh mắt anh em có thể suy đoán được chuyện gì đang diễn ra trong tình cảm chúng ta. ..
Linh khóc, giọng rưng rưng nghèn nghẹn nói chẳng thành lời, thế nhưng đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng thở dài. Linh nói tiếp:
- Anh và cô ấy liên lạc lại với nhau bao lâu rồi?
Tim Linh đau như xé như vẫn muốn nghe câu trả lời từ anh, anh vẫn im lặng. Cô hét to:
- Nói...nói đi. Nói cho tôi biết là hai người dấu tôi quay lại với nhau bao lâu rồi. Anh trước giờ bản chất không bao giờ thay đổi. Anh vẫn luôn ít kỉ nghĩ cho cảm xúc của mình mà chưa bao giờ đặt mình vào trường hợp của tôi một lần. Anh cũng biết tôi yêu anh nhiều như thế nào mà sao lại luôn làm tôi đau. Anh tàn nhẫn lắm! Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh tự động làm cho tôi một thứ nhỏ nhặt gì nhưng với cô ấy, cô ấy không trân trọng anh bản thân anh cũng nhìn ra điều ấy nhưng vẫn cố đâm đầu vào. Thế có phải là bấy lâu nay tôi chỉ là người thay thế trong lúc anh và cô ấy đang xung đột không? Cho nên tôi chưa bao giờ có được thứ tình cảm chân thành từ anh. Trả lời tôi đi câu trả lời mà anh đang nghĩ, đừng để tôi đau khi cứ mãi suy diễn đáp án nữa được không.
Bên kia vẫn im ắng không hề có động tĩnh nào. Một tiếng thở dài bất lực:
- Chúng ta bên nhau ngần ấy thời gian thì cũng đủ để hiểu đối phương đang cần gì và muốn gì. Mỗi người sinh ra đều có một mảnh ghép hoàn hảo, mảnh ghép đó sẽ cùng mình đi đến những đoạn đường gian truân. Thật lòng xin lỗi khi phải nói ra điều này với em nhưng anh nghĩ...em chỉ là một mảnh ghép trong những mảnh ghép anh đang tìm kím. Có thể em sẽ không phải là mảnh ghép hoàn hảo nhất trong con đường anh đi. Còn về chuyện với cô ấy, anh không thể giải thích cho em nghe vì sao anh và cô ấy quay lại với nhau. Anh xin lỗi!
Từng lời từng chữ cô nghe rõ không sót chữ nào, nó như muối xát sâu vào vết thương đau rát nhưng vẫn không thể ngưng khóc. Nước mắt mặn chát lăn dài xuống môi hơi thở cứ thế mà khó khăn. Cố gắng kiềm chế cô nói tiếp:
- Những gì cần nghe tôi cũng đã nghe rồi, đã đủ lí do để tôi không phải nhớ một người như anh.
Nói xong cô tắt máy và cứ thế mà khóc oà như đứa trẻ. Cô nhớ lại quá khứ: Anh và bạn gái trước đó quen nhau được một năm. Theo lời kể của anh cô ấy là một người khá thực dụng suốt ngày chỉ biết ăn chơi, tiêu tiền của anh cũng rất giỏi. Họ bên nhau được 1 năm thì bất ngờ công ti anh phá sản. Anh phải vất vả lắm mới tìm được một công việc mới tuy nhiên vẫn không đủ để cho cô ấy tiêu sài. Từ đó mà học trở nên bất đồng quan điểm, anh có nhiều lần khuyên cô nên thay đổi nhưng cô ấy vẫn không nghe. Còn với Linh, anh và Linh là bạn học cùng làm chung một công ti. Những chuyện của buồn vui của anh Linh đều được anh chia sẻ, họ có thân nhau nhưng không vì thế mà Linh lợi dụng cơ hội chen ngang vào cuộc sống của họ. Với tư cách là một người bạn cô luôn khuyên anh và đứng trên lập trường của một người phụ nữ mà phân tích cảm xúc cho anh hiểu. Nhưng có thể do bản thân hai người họ không chịu hiểu cho đối phương nên càng ngày càng xa cách. Anh lên tiếng chia tay với cô ấy nhưng nhiều lần cô ấy không chấp nhận, là một người ngoài cuộc nhưng Linh vẫn luôn bị cuốn theo cuộc sống của hai người họ. Bạn gái cũ của anh đã có lần dằn mặt Linh rằng đừng cố chen ngang vào họ. Tuy có cũng có tình cảm với anh nhưng chưa bao giờ cô đi quá giới hạn của tình bạn. Mỗi lúc buồn hay cãi nhau với cô ấy anh đều tự động tìm đến Linh thế nên Linh mới mãi bước sâu vào cuộc đời của anh. Đến một đỉnh điểm vượt quá sự chịu đựng anh cương quyết chia tay với cô ấy nhưng giữa họ vẫn chia tay trong im đẹp. Những năm sau đó anh hoàn toàn tập trung vào công việc và dĩ nhiên là thân thiết với Linh hơn. Một năm sau anh và Linh chính thức công khai yêu nhau, lần đó chính anh đã tỏ tình với Linh trong chuyến đi công tác. Có thể chuyện tình yêu giữa anh và Linh đến quá dễ dàng nên dễ gây nhàm chán. Họ bên nhau được hai năm thì mối quan hệ bắt đầu rạng nứt. Anh hay đi tối về khuya lại còn hay đi công tác lâu ngày. Yêu lâu nên đâm ra anh đối xử với Linh nhạt nhẽo hơn những lúc Linh vờ giận để được anh dỗ dành thì anh lại cau có gắt gỏng. Đúng là khi yêu giác quan người phụ nữ nhạy đến mức báo động dữ dội, lần đấy vô tình cô đọc được tin nhắn yêu thương của người cũ đến cho anh ngoài ra cô còn bắt gặp anh cùng cô ấy vào khách sạn. Linh từng cho anh rất nhiều cơ hội để nói hay gợi ý để cho anh thừa nhận nhưng anh vẫn cứ cố tỏ vẻ bình thường và tránh mặt. Suy cho cùng tình cảm chân thực chỉ làm bản thân thêm đau, vì quá yêu anh nên Linh phải chịu đựng cảm giác bị người đàn ông mình yêu thương nhất mình tin tưởng nhất đâm một nhát khá sâu vào tim.

Không một người phụ nữ trên đời này muốn mình mãi bên cạnh thân xát người đàn ông nhưng trái tim họ mãi không dành cho mình. Linh chấp nhận là người thua cuộc, dù là trước kia không chính thức hay hiện tại bản thân mình là chính thức thì vẫn không thể ngăn cảng được sự phản bội của anh. Sự ra đi của Linh xuất phát từ lí trí của một người phụ nữ chứ không phải là hèn mọn chấp nhận của con tim. Tim vẫn còn yêu đối phương nhiều như không khí hít thở nhưng li trí lúc này hơn hẳn đàn áp cả con tim. Người ta bảo nhau thế này " so với việc yêu anh ấy và chấp nhận sự bội bạc của anh ấy để con tim còn mãi rỉ máu thì nên lí trí gạt tình yêu đã chết ấy để làm lại một tình yêu xứng đáng với việc con tim khi yêu". Trong lúc yêu là kỉ niệm đẹp khó phai mờ nhưng khi chia tay mọi thứ về sau tạm xem là kí ức. Thói quen bên nhau ở hiện tại về sau sẽ là thói quen cũ mà đã là cũ thì khi tương lai đến mọi thứ sẽ trôi đi nhanh thôi. Tình yêu đến thời điểm này với Linh chỉ là thói quen đang tập cũ. Anh sau này cũng sẽ là thói quen cũ cần bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro