Mình yêu nhau ở chạm kế tiếp em nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ ngước nhìn Quân cười nhạt nhẽo:
- tớ khoẻ rồi!
Quân tiếp lời:
- cậu biết kết quả rồi đúng không. Y học hiện giờ rất tiên tiến nên cậu cứ yên tâm nhanh làm cuộc phẫu thuật.
Vừa nói Quân vừa đặt tay vỗ nhẹ lên vai Vũ. Vũ cười trừ bảo:
- có lẻ tớ phải về Việt Nam một chuyến. Tớ nhớ Ngân. Khi nào quay lại tớ sẽ quyết định có làm phẫu thuật hay không.
# VIỆT NAM
Tiếng gõ cửa lạch cạch làm Ngân giật mình tỉnh dậy, giọng thều thào:
- ai đấy, mới sáng sớm mà kiếm tôi vâỵ chời.
Từ ngoài kia chẳng thấy tiếng ai đáp trả mà cứ vỗ của ành ạch. Ngân bực mình lê từng bước chân mệt mỏi xuống dưới nhà, cô vừa mở cửa đã thì môi vừa được ai đó khoá chặt. Cô giật bắn mình mở to mắt thì ra là anh. Đôi môi Ngân bất giác cười ngây ngô, nhảy đến ôm chặt anh rồi nói:
- em nhớ anh sắp chết rồi đó! Nếu không là em định bay sang đó bắt anh về.
Vũ choàng qua eo ôm chặt Ngân hơn nhẹ nhàng bảo:
- anh cũng sắp phát điên vì nhớ em đấy.
Nói rồi Vũ im lặng, nhắm hai mắt lại hưởng trọn cảm giác được ôm chặt cô vào lòng.  Ngoài kia bao nhiêu nỗi niềm chỉ cần về nhà với cô anh thật sự an lòng. Anh chỉ ước giá như anh và cô cứ thế này mãi, sáng mở mắt là trông thấy khuôn mặt cô, ánh mắt tinh ranh thông minh và nụ cười dễ thương ấy.
Trong căn phòng trọ ấm cúng với ánh đèn vàng mờ ảo  Ngân đan vòng tay bé  nhỏ vào  bàn tay rắn chắc của Vũ, đột nhiên Vũ nắm chặt tay cô đặt lên bàn tay một nụ hôn nhẹ nhàng.  Anh lấy trong túi ra một chiếc nhẫn nhỏ nhắn xinh xắn đeo vào tay cô và nói:
- hãy dùng cái này xem như sánh lễ hỏi cưới em. Khi nào anh thành công anh sẽ chính thức rước em về. Anh còn định sẽ Cầu hôn em thật lãng mạn nhưng vì thời gian gấp quá cho anh nợ lại  nhé. Yêu em
Ngân bất ngờ,mỉm cười tươi và gật đầu nhẹ nhàng. Vũ đeo vào ngón tay áp út,cô cứ nhìn chằm chằm vào ngón tây đeo chiếc nhân lấp lánh ấy, thổn thức:
- thật cảm ơn vì anh đã luôn  bên cạnh trong những tháng ngày em cô đơn nhất. Em biết vì em mà anh Phải cải lời bố mẹ, giá như hoàn cảnh  của em khá hơn thì  biết đâu em và anh hôm nay sẽ khác. Hứa với em, đừng vì em mà lớn tiếng  với bố mẹ. Họ cũng Chỉ vì thương anh nên mới làm thế. Dù sao này có thế nào em cũng sẽ cố gắn làm vừa lòng bác trai và bác gái. Để em chính thức  là con dâu của nha anh. Hứa với em nhé?
Vũ vuốt tóc mây của cô và đặt lên trán  nụ hôn nhẹ nhàng, anh choàng cánh tay rộng lớn siết  chặt cô vào lòng,  rồi mỉm cười:
- được rồi, anh hứa. Khuya rồi em ngủ đi.
Hai người họ ôm nhau ngủ một mạch đến sáng. Với Vũ có lẽ khoảng thời gian hạnh phúc nhất là hiện tại, anh nhận ra dù có hi vọng bé  xíu thì anh cũng mong làm phép thử ấy.

# 4 năm sau:

Khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng đủ để con người ta thay đổi. Đôi khi quá khứ tàn nhẫn đến nỗi lúc nào cũng ám ảnh hiện tại, ôm Ngọc Linh trong tay mà Ngân rơi nước mắt. Bốn năm qua, dù là vui hay buồn không một giây phút nào mà cô không nhớ đến Vũ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro