Chương 9: Cô ấy là vợ tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Nhưỡng Ca bị bắt vào đồn, tay áo vẫn còn xoắn lên cao, liếc mắt nhìn Vương Liên cũng ngồi kế bên hai tay ôm má bị đánh đến đau rát.

Cái miệng hại cái thân..  ngu ngốc...

Bố mẹ Vương Liên tới trước, vừa thấy con gái bị như thế thì làm rầm rộ lên, dùng cả chức quyền ra ép phải bắt cô bỏ tù.

Người ở trụ sở cũng hết cách, lý do đánh người là không đúng, nhưng mà không có lửa làm sao có khói, khi nãy người xem cũng quay video lại, mấy vị cảnh sát đều xem qua, sau đó lắc đầu ngao ngán, gặp họ họ cũng tẩn cho một trận.

Đã sai nhưng nhà người ta có chức có quyền, Bọn họ nhìn về phía Thời Nhưỡng Ca vẻ mặt tiếc nuối.

Lúc này, cửa trụ sở đột nhiên mở ra, người đi vào là một người đàn ông phú suất và trưởng cảnh sát, hai người đang nói chuyện, Trưởng cảnh sát làm ra vẻ rất thân thiết, còn người kia giống như không thèm quan tâm, đại loại là mặt nóng áp mông lạnh.

Chỉ biết Vương Liên vừa thấy người nọ liền chực khóc, chạy nhanh đến phía người kia:" thầy....cô ta đánh em đau quá....".

Vẻ mặt tội nghiệp này khác với vẻ hất mặt khi nãy của cô ta, ai cũng trố mắt nhìn.

Lại chỉ thấy người đàn ông kia vẻ mặt không chút nào kiên nhẫn, thẳng thừng né tránh bước nhanh đến bên cạnh cô gái đen đủi kia.

Lúc này người đàn ông này mới làm ra vẻ ân cần hỏi:" có bị thương ở đâu không?".

"... THẦY!!!!...". Vương Liên không phục la lớn.

Ai nấy đều kinh ngạc, sau đó chuyển qua xem kịch vui... họ cũng ghét Vương Liên muốn chết. Cũng mừng cho Thời Nhưỡng Ca, cứ nghĩ....

Thời Nhưỡng Ca ngẩng đầu nhìn, hai mắt tròn xoe nhìn Tần Hạc Hiên, cô cứ nghĩ bố mẹ sẽ đến, không ngờ lại là anh.

Giải quyết làm sao mà vào thẳng đồn cảnh sát luôn....

Thời Nhưỡng Ca lắc đầu:" em không sao".

Tần Hạc Hiên nhìn cô kĩ thêm một vòng, sau đó mới xác định không sau, chân mày khẽ giãn ra, bấy giờ mới quay lại nhìn Vương Liên với tia rét lạnh.

Vương Liên lúc này cũng có chút sợ, nhưng lại nghĩ bố mẹ mình lớn nhất, vì thế cố gắng chống đối lại.

Nhưng mà... không ngờ...

Bố mẹ Vương Liên lúc này cũng run rẩy, bọn họ tới số rồi, khi nãy bước vào hai người đã biết được thân thế của Tần Hạc Hiên, bọn họ thầm nghĩ xong rồi.

Tần Hạc Hiên là những người mà bao nhiêu năm qua bọn họ cố gắng muốn làm quen đều không thể với tới được, là một người không dễ chọc, mà họ cũng không biết Tần Hạc Hiên là giảng viên đại học của con gái mình.

Nhà Tần Hạc Hiên xuất thân là quân nhân, bố tử trận trong khi làm nhiệm vụ, sau đó thăng chức Thượng Tướng, Chú làm kinh doanh lớn, nhà Tần Hạc Hiên có 2 người, Tần Hạc Hiên là lớn nhất, người em trai cũng 25 tuổi, hiện tại nối nghề cha đang làm trong quân đội. Gia cảnh hào môn thế gia.

"....Tần... Tần Thiếu...". Bố mẹ của Vương Liên rụt rè.

" Bố... mẹ...". Vương Liên lúc nãy còn dựa lưng người nhà, bây giờ nghe bố mẹ mình phải khép nép như thế thì không thể tin được.

" nếu mấy người không dạy được thì để tôi". Tần Hạc Hiên tay khẽ đút vào túi quần, không chừa mặt mũi nhìn bọn họ:" sống chật đất".

" Thầy....".  Vốn dĩ Vương Liên định nói gì đó, bố mẹ lại kéo cô ta lại.

" được được.. tôi dạy được... tôi dạy được". Bố của Vương Liên nép sát, gật đầu liên tục. Một tay kéo Vương Liên trở về.

" Thầy em thích thầy, thầy là bạn trai em, cô ta cướp....".

" CHÁT !".

Vương Liên vẫn muốn đâm đầu vào chỗ chết, mở miệng nói điêu toa, Bố của cô ta không chịu nổi nữa liền tát vào mặt cô ta một cái.

Vương Liên đã ngậm miệng, lại không tin vào mắt mình:" bố... sao bố đánh con... sao bố dám....".

" TAO LÀ BỐ MÀY, TAO DÁM". Bố của Vương Liên lúc này tức ra mặt, hồ ngôn loạn ngữ, cũng may có mẹ của Cô ta ngăn lại, nếu không ông bố cũng cho cô ta vài cái tát.

Ngày thường sủng ai đến độ kiêu ngạo, bây giờ gây chuyện. Nếu để Tần Hạc Hiên dạy đỗ, Vương Liên không thể nào sống nổi.

" cô ta là gì của thầy kia chứ?". Vương Liên ôm mặt khóc, vẻ mặt hận thấu xương nhìn bố mẹ cô ta, rồi nhìn Thời Nhưỡng Ca, sau đó chất vấn Tần Hạc Hiên.

Tần Hạc Hiên lúc này cũng rất rủ lòng từ bi, chỉ biết anh cầm lấy tay của Thời Nhưỡng Ca, những đốt tay đan xen nhau, sau đó không biết từ lúc nào trên ngón áp úp của cô xuất hiện thêm một chiếc nhẫn, mà tay của Tần Hạc Hiên đang nắm tay cô cũng vừa vặn có một chiếc, anh đưa tay lên cao nói:" là cái gì à, cô ấy là vợ tôi".

Hả???? Thời Nhưỡng Ca đang hóa đá, đích thực là vậy, không chỉ có cô mà còn có nhiều người nữa.

Vẻ mặt của Vương Liên giờ phút này rất kinh khủng:" KHÔNG... KHÔNG PHẢI... KHÔNG".

" mấy người nên tính toán đi". Tần Hạc Hiên không để Vương Liên vào mắt, anh liếc nhìn, nói với bố mẹ cô ta đang nép ở một góc.

" vâng...vâng... ngài yên tâm, ngày mai con bé sẽ không xuất hiện trước mặt ngài và phu nhân nữa".

" tốt". Tần Hạc Hiên khẽ hài lòng.

Xem ra tâm tình của Tần Hạc Hiên hiện giờ rất tốt, anh không thèm để ý đến Vương Liên, chỉ lãnh người rồi dắt cô ra khỏi sở cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro