Chương 10. Kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Nhưỡng Ca bị kéo đi cũng không rõ ràng là đi đâu, cô còn đang tiêu hóa những gì Tần Hạc Hiên nói khi nãy.

Vợ? Phu nhân? Nhẫn ?.

Bất giác Thời Nhưỡng Ca nhìn xuống tay mình đang nằm trong tay của Tần Hạc Hiên, đích xác là có nhẫn thật...

Toang rồi.... anh nói đùa hay là thật?.

Thời Nhưỡng Ca một phen rối rắm, cô không biết cô rối loạn về vụ khi không làm vợ người ta hay rối về cái vụ Tần Hạc Hiên nói là thật hay không.

Vẫn chưa thích ứng được...

Đợi cho đến khi Thời Nhưỡng Ca bị nhét vào xe, được Tần Hạc Hiên thắt dây an toàn thì cô mới hoàn hồn.

Khoảng cách thắt dây gần như thế, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của Tần Hạc Hiên phả lên má cô, mặt bất giác đỏ lựng.

Thời Nhưỡng Ca ấp úng, Tần Hạc Hiên cũng không trêu chọc cô, anh tách ra, sau đó cầm lấy tay cô, ngồi thả tay áo xoắn cao của cô xuống, tay khẽ xoa lòng bàn tay của Thời Nhưỡng Ca.

" đau không?". Tần Hạc Hiên hỏi.

Thời Nhưỡng Ca cứ chăm chú nhìn Tần Hạc Hiên dịu dàng chăm sóc mình, nghe anh hỏi thì lắc đầu, cô không sao, Vương Liên mới là người đau, tay cô không hề gì cả.

Bấy giờ Tần Hạc Hiên khẽ cười, khóe mắt dưới kính nhìn chằm chằm vào cô:" Thời tiểu thư, anh lỡ nói với người ta em là vợ anh, bây giờ ai cũng biết em là Tần phu nhân cả, em tính như thế nào?".

Thời Nhưỡng Ca chớp mắt:" ...Hả...?...". Anh hỏi cô, cô biết làm sao.

" em có nghĩ chịu trách nhiệm với anh không?".

" ... à... à... có...". Thời Nhưỡng Ca gật đầu liên tục, và rồi nhận thấy mình lại bị hớ, cô trợn mắt nhìn anh.

Tiếng cười trầm thấp từ phía Tần Hạc Hiên phát ra, sau đó trước mắt Thời Nhưỡng Ca phóng đại khuôn mặt của Anh.

Cô hoảng hốt rụt người lại...

" em bảo sẽ chịu trách nhiệm với anh...". Tần Hạc Hiên ngập ngừng, giọng nói mang vẻ sâu xa, Thời Nhưỡng Ca bên này rất khổ sầu, cô có thể rút lại lời nói khi nãy được không.

Đồng ý thì có quá nhanh hay không?.

Nếu đồng ý thì chẳng lẽ màn ở cục cảnh sát chính là màn cầu hôn à?

Thời Nhưỡng Ca rầu rĩ...

" vậy, làm vợ anh nhé!".

Thời Nhưỡng Ca tuy trong lòng biết như thế nhưng lại không tránh có chút ngạc nhiên, Tần Hạc Hiên quá thẳng thắng làm cô gấp phanh không kịp.

Môi đột nhiên bị phủ lên, Tần Hạc Hiên nghĩ là làm, khẽ hôn lên môi cô.

Hôn rồi...

Lâu dần từ hôn nhẹ trở thành hôn sâu, và Thời Nhưỡng Ca bị sắc đẹp bán đứng, gật đầu đồng ý.

Tần Hạc Hiên rất vui vẻ, sau khi hôn thêm mấy cái thì lái xe chở vợ về nhà.

Thời Nhưỡng Ca ngồi ghế phó lái, sắc mặt mù mịt.

Ơ.....

--------------

Tin tức cũng nhanh truyền đi, vui nhất là trưởng bối hai nhà, hai tháng sau, Thời Nhưỡng Ca bước vào lễ đường, chấm dứt thời gian cẩu độc thân bất lương ăn cơm chó của mình.

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, khách tham dự đông nghìn nghịt. Quân nhân đến cũng chiếm hơn một nữa.

Thời Nhưỡng Ca sau này mới biết gia thế của Tần Hạc Hiên, cô nghẹn lời, và một tháng trước cũng biết Vương Liên bị gia đình ép ra nước ngoài không cho trở về.

Không biết Tần Hạc Hiên làm cách nào mới gỡ được miếng keo chó này đấy...

Chuyện nên lo thì đã lo xong, hôm nay gác lại mọi chuyện vui vẻ bước vào lễ đường.

Thời Nhưỡng Song hôm nay mặc một chiếc váy xinh xắn, tay cầm giỏ hoa đi trước rải khắp lễ đường, cô nhóc thích náo nhiệt, cười khúc khích.

Sau đó....

Thời Nhưỡng Ca mặc chiếc váy trắng, trên đầu đeo mạn, tay cầm hoa, theo tay Ba Thời đi vào, sau đó tay cô lại vào tay Tần Hạc Hiên.

Song song đến trước mặt mục sư, vị mục sư, ông ấy hiền từ, cười chúc phúc cho hai người rồi đọc lời cầu nguyện và đính ước.

Ở phía dưới mẹ Thời chấm khẽ nước mắt vui vẻ, cười không ngớt miệng.

Thời Nhưỡng Ca và Tần Hạc Hiên đeo nhẫn cưới và trao nhau lời thề.

Kể từ bây giờ, cô đã trở thành Tần phu nhân, cũng như Tần Hạc Hiên nói đùa với cô, kể từ hôm nay cô đã chính thức giữ túi tiền của anh.

Thời Nhưỡng Ca đánh khẽ anh mấy cái, còn bảo anh nói bậy.

Vui vẻ... cô đang đợi Tần Hạc Hiên đặt lên môi cô một nụ hôn trong ngày tiệc cưới....

---------------
5 tháng sau...

Cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng rất vui vẻ, vài tháng sau thì có tin vui.

Thời Nhưỡng Ca có thai, bụng cũng được 3 tháng rồi, không lộ rõ bụng, nhìn sơ chỉ giống múi mỡ thôi.

Phụ nữ có thai luôn mệt mỏi, 9 giờ Thời Nhưỡng Ca vẫn còn nằm trong chăn, từ khi cô có thai, Tần Hạc Hiên đều ở nhà chăm sóc cô, sáng hôm nay anh bắt buộc phải đến trường học làm giấy tờ.

Khi trở về cô vẫn còn ngủ, Tần Hạc Hiên cởi áo khoác, làm cho bản thân ấm áp rồi mới đi đến ôm cô.

Thời Nhưỡng Ca ngủ vẫn không tỉnh dậy, Đôi tay đã làm ấm, Tần Hạc Hiên khẽ xoa cái bụng nhỏ của cô.

Nơi đây là kết tinh tình yêu của bọn họ, chỉ vài tháng sau con của bọn họ sẽ chào đời.

Nhà sẽ có một thành viên mới.

Tần Hạc Hiên ôm lấy cô vài ngực, thõa mãn nhắm mắt.

"Vẫn còn sớm, cứ ngủ thêm một chút". Một người đàn ông yêu vợ cho hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro