Chương 8: Cửa hàng gặp chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Nhưỡng Ca đang ngồi nhìn ra cửa sổ, hiện tại cô yêu rồi, cứ như thiếu nữ mộng mơ.

Hai người yêu nhau, Mẹ Thời và mẹ Tần là hai người vui vẻ nhất. Mỗi ngày cứ cười như nở hoa, mẹ Thời cùng mẹ Tần luôn hẹn nhau đi mua sắm, còn tính tới chuyện hôn lễ luôn rồi.

Thời Nhưỡng Song cũng rất vui, con bé thích Tần Hạc Hiên, mỗi ngày cứ đòi Tần Hạc Hiên tới nhà chơi.

Thời Nhưỡng Ca tuy có chút không biết phải làm sao nhưng mà cô đang yêu nha~ cũng có lúc trộm vui vẻ một chút.

Tiểu Vi ở cửa hàng cũng thấy được sự vui vẻ này, suốt ngày cứ chọc cô, còn Tần Hạc Hiên thì rất siêng năng, mỗi ngày đều đến đón cô đi ăn.

Hôm nay cô ở nhà phụ mẹ Thời gói sủi cảo không ra cửa tiệm, ở đó chỉ có một mình Tiểu Vi.

Thời Nhưỡng Ca nhồi bột, mẹ Thời thì đang xây thịt tôm trộn nhân bánh, còn có đậu. Cô nhồi cho đều, sau đó làm mỏng vỏ bánh, ép thành miếng để gói, Thời Nhưỡng Song rất thích những công việc này, bột mì vương vãi khắp nơi.

Thời Nhưỡng Ca đang vui vẻ hăng hái làm vỏ bánh, đột nhiên di động gọi đến tới tấp.

Cô nhíu mày, không hiểu giờ này ai còn gọi cô nữa, nhìn bàn tay dính đầy bột, tay của Thời Nhưỡng Song cũng dính đầy bột, Thời Nhưỡng Ca đi đến trước mặt mẹ Thời.

" mẹ~ giúp con lấy di động với". Mẹ Thời chỉ xây tôm thịt, tay cũng đang rảnh, vì thế giúp cô thò vào chiếc túi trước ngực tạp dề lấy ra rồi ấn áp vào tai cô.

Thời Nhưỡng Ca không thấy được tên, mẹ Thời ấn thì cứ nghe thôi, di động liền kết nối, phía bên kia liền vang lên nhiều âm thanh hỗn tạp.

" CHỊ, CÓ KHÁCH KHÔNG HÀI LÒNG VỀ CỬA HÀNG CỦA MÌNH, ĐẾN ĐÂY QUẬY PHÁ". TiểuVi la rất lớn, nghe âm thanh xung quanh cũng không được tốt đẹp cho lắm.

Thời Nhưỡng Ca bất giác nhíu mày:" em cố giữ chân khách một chút, chị tới ngay".

Mẹ Thời cũng nghe được, bà lo lắng hỏi:" cửa hàng có chuyện à?".

" đúng rồi mẹ". Thời Nhưỡng Ca rửa tay, nhanh chóng tháo tạp dề ra, cửa hàng có chuyện, cô phải đến gấp.

" để bố về đưa con đi". Mẹ Thời cũng lo đến độ sốt ruột, để con gái đi một mình nguy hiểm lắm.

" không kịp đâu mẹ, giờ con phải đi liền, tạm biệt mẹ". Thời Nhưỡng Ca càng nói càng gấp, vội vã chạy ra khỏi nhà.

Mẹ Thời ôm Thời Nhưỡng Song, tâm trí vô cùng lo lắng, bất giác bà gọi cho con rể tương lai....

----------

Khi Thời Nhưỡng Ca đến cửa tiệm thì nhìn thấy một mớ hỗn loạn, xung quanh đầy cả người, cô vậy lực chen vào đám đông. Bên tai nghe thấy tiếng chửi rửa của ai đó phát ra trong cửa hàng của mình.

Thời Nhưỡng Ca sau khi vào được cửa hàng thì mới thấy được chủ nhân của tiếng chửi.

Cô chợt nhận ra người này là người quen....

Tiểu Vi bên này rất rối loạn, phía trước thì Vương Liên đang chửi rủa không thương sót, cô bé có năn nỉ thế nào đi chăng nữa cũng không lay chuyển được.

Tiểu Vi vừa thấy cô đến thì mừng rớt nước mắt, cô bé mếu méo:" chị, em xin lỗi".

Thời Nhưỡng Ca nhìn cục diện rối rắm xong quay ra an ủi cô bé:" chuyện này không phải do em".

Sau đó Tiểu Vi thuật lại câu chuyện.

Tiểu Vi vẫn như mọi hôm bán hàng, hôm nay vị khách này vào lựa quần áo xong đột nhiên chửi bậy.

Thời Nhưỡng Ca rất tin tưởng Tiểu Vi, cô không hề nghĩ Cô bé nói dối, chuyện này là cố tình gây sự, ai nhìn vào cũng thấy rõ, mắt cô cũng không bị mù.

Vả lại không không cửa hàng của cô bị nhắm trúng... hay là.... Thời Nhưỡng Ca có lẽ biết được chút ít, có lẽ vì Tần Hạc Hiên đây mà....

Nhưng mà dùng chiêu này với cô thì còn non lắm....

Máu nóng của Thời Nhưỡng Ca bỗng chốc tăng lên vùng vụt nhưng bị cô áp chế lại, vẻ mặt vẫn hòa hoãn, cô bước ra, mỉm cười nhìn Vương Liên.

Cô ta đang chửi rủa thấy Thời Nhưỡng Ca ra thì ngừng lại, sau đó thấy nụ cười trên môi của cô thì càng chướng mắt hơn, chửi càng lúc càng thô tục, đến cả bảo vệ cũng không làm gì được cô ta, bởi vì cô ta đe dọa bảo vệ.

" CON ĐIẾM".

Thời Nhưỡng Ca nhịn...

" NGƯỜI YÊU CỦA TAO MÀY CŨNG CƯỚP MẤT, BÁN HÀNG SAO, CŨNG CHỈ LÀ MẤY BỘ QUẦN ÁO DƠ BẨN".

Cô nhịn...

" CƯỚP NGƯỜI YÊU,....ĐIẾM... BA MẸ MÀY CŨNG LÀ ĐIẾM.......".

"......".

.......

....

Thời Nhưỡng Ca lúc này không cười nữa, Vương Liên càng nói càng thô tục, xúc phạm người khác.

Máu nóng trong người không thể đè xuống nổi rồi, Thời Nhưỡng Ca chịu hết nổi rồi.

Thời Nhưỡng Ca xoắn lên tay áo lên tận khủy tay, vớ lấy chiếc bình hoa kế bên ném thẳng vào người Vương Liên đang chửi hăng say.

" ÁAAAAA... GIẾT NGƯỜI". Vương Liên bị ăn đắng, la lối như oán phụ:" MÀY DÁM ĐÁNH TAO".

" có gì mà không dám". Thời Nhưỡng Ca ngày thường im lặng, không có nghĩa là cô mềm yếu, người không nói gì thì không phải ai cũng dễ bắt nạt.

Thời Nhưỡng Ca túm đầu Vương Liên tát cho mấy cái, Vương Liên bị nổ đom đóm mắt, la hét càng dữ dội, người xung quanh cũng hớt hải chạy tới khuyên can.

Mấy người kinh doanh cũng quanh ai cũng biết Thời Nhưỡng Ca là người như thế nào, hiện tại chửi người thô tục như thế, bị đánh vô cùng hả dạ.

Thời Nhưỡng Ca càng đánh càng hăng, một lúc sau thì cảnh sát đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro