Chương 7: Hẹn hò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh đến đây làm gì?". Thời Nhưỡng Ca nhìn Tần Hạc Hiên giả ngốc.

" xin chào, tôi đến đón cô, tôi nghĩ cô bận nên không thấy tin nhắn nên tôi đến sớm một chút". Tần Hạc Hiên cười cười.

" rõ ràng trong tin nhắn anh hẹn tôi 5 giờ, bây giờ trễ 10p rồi, còn bảo đến sớm".

Cô vừa nói xong, Tần Hạc Hiên khẽ cười.

Thời Nhưỡng Ca miệng nhanh hơn não, khi nghe tiếng cười của Tần Hạc Hiên liền biết mình nói hớ, chết mất, xem rồi không trả lời, Tần Hạc Hiên sẽ nghĩ cô như thế nào đây...

Bên này Tần Hạc Hiên cũng rất rộng lượng không tính toán, rất thân thủ mà nói:" vậy bây giờ mời Thời tiểu thư đi hẹn hò với tôi có được hay không?".

Tần Hạc Hiên trong mấy ngày qua đã suy nghĩ kỹ càng, có vẻ như anh càng ngày càng thấy thích Thời Nhưỡng Ca, anh sống rất có quy luật và rõ ràng, không thích thì tránh xa, thích thì phải thẳng tay theo đuổi. Anh vốn là người như thế.

Thời Nhưỡng Ca nghe hai chữ hẹn hò, gò má bỗng chốc đỏ hết lên, dù sao người ta đã cho mình bậc thang leo xuống, mình cũng như thế thôi.

" ....Được rồi....". Thời Nhưỡng Ca đáp. Tần Hạc Hiên thân thủ làm dấu mời cô.

Cô cũng biết ý mà cầm túi xách bước ra ngoài, cửa hàng bán cả tối, trước khi đi cô dặn Tiểu Vi trông cửa hàng, hôm nay là chủ nhật, Tiểu Vi có thể làm luôn buổi tối, cô không lo lắng để một mình Tiểu Vi ở lại, bởi phía trước còn có bảo vệ nên cô không sợ rủi ro.

Tần Hạc Hiên mở cửa cho cô, Thời Nhưỡng Ca đỏ mặt ngồi lên xe, người này hôm nay bị sao thế nhỉ, đột nhiên giống như theo đuổi cô vậy, chăm sóc như thế làm gì không biết.

Tần Hạc Hiên đích thực là đang theo đuổi Thời Nhưỡng Ca, chưa phải là yêu sâu đậm nhưng hợp mắt và có cảm giác thích, anh vẫn muốn theo đuổi cô, từ trước đến nay chưa có người con gái nào làm cho anh chú ý nhiều như cô cả.

Tiếng lòng của một ông chú sắp già khẽ thốt ra như thế. Vả lại mới vừa thấy cô quan tâm đến nhân viên như thế, anh cũng không ngờ được, thiện cảm lại càng tăng lên.

" cô rất tốt với nhân viên, khi nãy nhìn nhân vien của cô, tôi nghĩ còn là sinh viên, cô vì sao không chọn người làm việc toàn thời gian ? ".
Sau khi thắt dây an toàn xong, Thời Nhưỡng Ca nghe Tần Hạc Hiên hỏi.

Thời Nhưỡng Ca liền được đà hếch mũi:" tất nhiên rồi!".

Cô cười cười, sau đó mới nói tiếp:" đúng là sinh viên, thật ra nhà cô bé rất đáng thương, nên tôi quyết định nhận cô bé".

Thiện lương.... trong lòng Tần Hạc Hiên vang lên như thế.

Tần Hạc Hiên nghe xong không hỏi nữa, sắc mặt ôn hòa nhìn Thời Nhưỡng Ca, hảo cảm lại tăng lên rồi.

------------

Thời Nhưỡng Ca trong lòng đang nóng cháy lắm, Tần Hạc Hiên nói đi hẹn hò, cô cũng chỉ nghĩ là lời nói suông, ai ngờ xác định là đi hẹn hò thật.

Tần Hạc Hiên chở cô đến nhà hàng tây, hiện tại Thời Nhưỡng Ca đang ngồi đối diện với anh, phía trước toàn là cánh hoa hồng và nến.

Trong khung cảnh lãng mạn như thế, ngồi trước mặt là soái ca, ai trong trường hợp này cũng động lòng cả, cô cũng như thế.

Thời Nhưỡng Ca nghĩ mình yêu rồi!!.

Thật vất vả mới ăn xong bữa tối, suốt một buổi Thời Nhưỡng Ca vô cùng khó xử, mặt cứ đỏ liên tục.

Nhưng mà vui vẻ thì sẽ có người phá đám, khi Thời Nhưỡng Ca và Tần Hạc Hiên sóng vai rời khỏi nhà hàng, phía sau liền xuất hiện một ánh mắt ghen ghét nhìn cô chằm chằm. Không ai khác chính là cô tiểu thư, học trò thầm mến của Tần Hạc Hiên.

Vương Liên tiểu thư....

Khoảng hơn 7 giờ, hai người bọn họ đến rạp chiếu phim. Đắn đo một lúc, hai người quyết định chọn xem phim tom and jerry.

Là phim hoạt hình...

Hết cách, Xung quanh toàn phim kinh dị, đi hẹn hò thì xem phim kinh dị có chít kinh khủng, chọn xong thì lại hơi hối hận, có phải trẻ con lắm hay không.

Tần Hạc Hiên giao quyền lựa chọn cho cô, cô chọn gì anh cũng đồng ý, sau khi cô chọn xong thì xếp hàng mua bắp.

Trước giờ chiếu phim 5 phút đồng hồ, hai người cứng nhắc bước vào rạp phim.

Tom and jerry không trẻ con đến mức cô tưởng tượng, trên màn hình là khung cảnh khách sạn lớn tại lòng thành phố mỹ, hai con vật cứ đấu đá nhau tùm phào loạn xạ hết lên.

Thời Nhưỡng Ca lúc đầu còn mất tự nhiên, sau đó thì hết rồi, nhìn hai con vật chạy chạy rất vui vẻ.

Tần Hạc Hiên thấy cô như thế cũng thoải mái ngồi xem, anh rất ít xem phim, với công việc của anh mà nói, có xem cũng toàn những thước phim lịch sử, chiến tranh, vv... không nghĩ tới phải xem cái này, xem ra, thể loại mới cũng không phải là nhàm chán, có chút thú vị.

Thời Nhưỡng Ca xem say xưa, đến độ khi cô láy bắp, cầm trúng tay Tần Hạc Hiên cũng không biết, sau đó đưa lên miệng cắn cắn.

Bên tai nghe tiếng cười trầm thấp của Tần Hạc Hiên, bất giác cô mới giật mình.

Không khí lại xấu hổ muốn chết.

Cô đâu có biết mình lấy nhầm. Tần Hạc Hiên còn rất chăm sóc lấy bắp đút cô ăn.

Buổi xem phim cứ thế mà trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro