Chương 6: Người khách bất ngờ trước cửa tiệm thời trang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Nhưỡng Ca đang ngồi ở shop thời trang của mình, hai mắt vô thần, bấy giờ nhân viên trong cửa hàng tiễn khách ra về xong mới đi đến lay nhẹ cô.

" chị, sắc mặt chị kém quá, tâm trạng không tốt sao?". Tiểu Vi quan tâm hỏi cô.

Thời Nhưỡng Ca giật mình, chớp mắt mấy cái, dưới cái nhìn quan tâm của Tiểu Vi, Thời Nhưỡng Ca đành nói:" không.. không sao...chị ổn, khách lại vào kìa, em đừng lo cho chị".

Khách đúng thật đã vào, Tiểu Vi cũng hết cách, liền rời đi.

" vậy em đi dẫn khách, chị thấy không ổn thì báo em nhé".

" cảm ơn em". Thời Nhưỡng Ca cười nhẹ.

Cô lúc này đang thẫn thờ, mọi chuyện phải bắt đầu từ cái hôm xem mắt 3 hôm trước.

Sau khi Tần Hạc Hiên nêu ra yêu cầu, cô ngay lập tức chùng bước, cô nghĩ đi nghĩ lại thấy rất đúng, nhưng mà cô còn chần chừ... một lúc sau với tài ăn nói của Tần Hạc Hiên, Thời Nhưỡng Ca liền nổi lên máu liều, cứ thế đồng ý luôn.

Tần Hạc Hiên lúc này mới cười, nụ cười vô cùng chói mắt, sau đó gọi thức ăn lên cho Thời Nhưỡng Ca ăn no rồi đón người về tận nhà.

Thời Nhưỡng Ca vò tóc, cô không rõ mình về bằng cách nào luôn đấy, đến khi hoàn hồn thì đã ngồi trên ghế sofa trong nhà.

Mẹ Thời từ khi Tần Hạc Hiên chạy xe đến đã biết, bây giờ vào liền gặn hỏi cô:" sao hả? Như thế nào rồi?".

Thời Nhưỡng Ca nhìn vẻ mặt những người trong nhà ai nấy đều háo hức, cô chỉ bỏ lsij một câu "Được rồi ". Cứ thế đi lên phòng.

Phía sau lưng nghe được tiếng cười lảnh lót của Mẹ Thời và ba Thời. Thời Nhưỡng Ca cũng hết cách.

Mà nghĩ, hẹn hò với người đẹp trai, cô chắc cũng không mất mác gì cả... tại sao lại không thử.

Nhưng mà....

Ba ngày rồi, Tần Hạc Hiên cũng 3 ngày không hề liên lạc với cô, chắc chắn là hôm đó Tần Hạc Hiên chỉ đùa mà thôi.

Thời Nhưỡng Ca thở dài, cũng không thèm để tâm nữa, nghĩ thông suốt, tâm tư mấy ngày nay rốt cuộc cũng bình thường trở lại, nhưng không biết vì sao lại có chút buồn buồn, vì Tần Hạc Hiên chăng?

Cô cũng không rõ... thôi kệ đi, vui vẻ là được...

Thời Nhưỡng Ca bắt tay vào làm việc, công việc dồn ứ mấy ngày nay rốt cuộc cũng có tâm tình xử lý, chẳng mấy chốc đã giải quyết xong.

Thời Nhưỡng Ca ưỡn lưng, cũng vừa vặn là giờ ăn trưa, Tiểu Vi dọn dẹp xong cũng quay lại hỏi cô:" chị, trưa rồi, có muốn đi ăn chung với em không?".

" Được". Thời Nhưỡng Ca nghĩ ngợi xong đồng ý.
Tiểu Vi là một cô gái hoạt bát, cười lên có phần khả ái, cô bé đã hỏi như thế thì làm sao mà cô từ chối cho được.

Thời Nhưỡng Ca tắt máy tính, sau đó ôm chồng giấy mới vừa vẽ xong và đống vải bên kia bỏ vào thùng giấy, xong xui mới rời đi.

Bình thường chỉ có một mình Tiểu Vi đi ăn nên cô bé ăn chỗ nào cũng được, nhưng hôm nay thì khác, có thêm Thời Nhưỡng Ca, hai người đến một nhà hàng trung quốc tại khu trung tâm chuyên về lẩu cay tứ xuyên.

Thời Nhưỡng Ca cũng háo hức lắm, lâu lắm rồi mới có dịp ăn lẩu nhúng, càng cay càng tốt.

Hai người gọi món, sau đó trong lúc đợi phục vụ, Thời Nhưỡng Ca nói chuyện với Tiểu Vi, sau đó mới biết gia cảnh cô bé khó khăn.

Đương nhiên khi nhận vào làm, Thời Nhưỡng Ca đã biết Tiểu Vi là sinh viên làm thêm giờ, thứ cô cần tìm là người làm việc xuyên thời gian, Tiểu Vi không hợp tiêu chuẩn nhưng cô vẫn quyết định chọn cô bé, đơn giản bởi vì sinh viên xin việc làm đã khó khăn, cô lúc trước cũng là sinh viên nên cô biết.

Trong thời gian làm việc Tiểu Vi rất chăm chỉ làm cô cảm thấy hài lòng. Nhưng cô không nghĩ gia cảnh của cô bé lại như thế.

Tiểu Vi lại rất hoạt bát, vẫn cười hì hì. Thời Nhưỡng Ca nhìn cô bé, cũng khẽ cười.

Phục vụ lúc này mang đồ ăn lên, nồi lẩu đỏ lòm sôi sùng sục nằm chễnh chệ trên bàn, xung quanh đều là thịt và xiên thịt, tâm Thời Nhưỡng Ca lại sôi trào.

Cô vừa nhúng cho Tiểu Vi vừa ăn đến vui vẻ, vì cay, trên trán lấm tấm mồ hôi, mặt mũi đỏ lựng, giống như sắp thở ra khói nhưng cô vẫn rất vui.

Thật tốt.....

Lúc này di động vang lên tiếng chuông tin nhắn, Thời Nhưỡng Ca dừng ăn, lấy di động ra xem, sau lại trợn mắt nhìn.

Cái người ba ngày nay không liên lạc cho cô là Tần Hạc Hiên đột nhiên nhắn tin cho cô hẹn cô tối nay đi xem phim.

Hắn tính đi hẹn hò thật à?.

Đang ăn dở tay, Thời Nhưỡng Ca xem xong cũng không thèm rep, chỉ lo cùng Tiểu Vi ăn uống.

Không có bữa ăn nào thõa mãn như thế này, sau khi ăn xong, cô và Tiểu Vi về lại cửa hàng. Chuyện của Tần Hạc Hiên cô quên sạch sành sanh.

Và.....

5 giờ 10 phút, Tần Hạc Hiên đến thật.

Thời Nhưỡng Ca nhìn thấy chiếc xe thời thượng đậu trước cửa hàng của mình có chút ngớ người, lúc đầu cứ tưởng là khách vip của của hàng, nhưng khi Tần Hạc Hiên bước xuống thì thôi rồi, khách này vip thật...

Thời Nhưỡng Ca không nghĩ Tần Hạc Hiên biết chỗ của cô, nhưng không ngờ người tính không bằng trời tính, mẹ cô cho địa chỉ.

Bán người nhà cũng rất điêu luyện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro