Chương 5: Hóa Ra là người "Quen".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Nhưỡng Ca hít một hơi sâu, sau đó bước ra ngoài, cô lại đi chiến tiếp. Cô vừa đi vừa vuốt váy, không biết phía trước có chướng ngại vật, vì thế đâm sầm vào người đối diện.

Thời Nhưỡng Ca ngã luôn vào lòng người ta, cô nhanh chóng bật dậy.

" xin lỗi, xin lỗi...". Thời Nhưỡng Ca rối rít xin lỗi, sau đó ngước đầu lên thì....

" là anh à?". Thời Nhưỡng Ca kinh ngạc, trước mắt chính là anh đẹp trai trong miệng Thời Nhưỡng Song.

Tần Hạc Hiên đỡ cô dậy, cũng có chút bất ngờ, không ngờ lại gặp người ở đây, hôm qua đến giờ Tần phu nhân cứ lải nhải bên tai anh, bắt buộc anh phải đến gặp con gái bạn cũ, buộc lòng phải đi, khi nãy đến, vẫn chưa vào phòng, anh chọn đi vệ sinh trước, sau đó gặp cô gái thú vị hôm qua:" thật trùng hợp".

Thời Nhưỡng Ca cũng gật gù:" đúng thế, anh có hẹn ở đây à?".

" ừ, còn cô". Tần Hạc Hiên hỏi lại.

" tôi đến xem mắt". Thời Nhưỡng Ca nghĩ chuyện này cũng không có gì phải giấu diếm, cô cũng thoải mái nói với Tần Hạc Hiên.

Tần Hạc Hiên nghe Thời Nhưỡng Ca nói cũng có chút giật mình, nhìn vẻ mặt của Thời Nhưỡng Ca, có vẻ như không thích cho lắm.

Lần đầu tiên trong đời không biết vì sao Tần Hạc Hiên quyết định nói cho người xa lạ biết chuyện của anh, Tần Hạc Hiên không được tự nhiên nói:"... ừ... thật ra...tôi cũng thế!!! ".

Hả?.... cô trợn mắt....không nghĩ đến....

" tôi với anh thật trùng hợp...haha...". Thời Nhưỡng Ca cười cười khó xử.

" hôm nay cô rất đẹp, tính ra cũng đã gặp nhiều lần, tôi là Tần Hạc Hiên, còn cô?". Tần Hạc Hiên hiếm lắm mới mở lời.

" cảm ơn, tôi là Thời Nhưỡng Ca".

Thì ra là Thời Nhưỡng Ca...

Thời Nhưỡng Ca khẽ cười nói cảm ơn, không biết đối phương có khen cô thật hay không, nhưng cảm ơn vẫn là phép Lịch sự tối thiểu, cô vẫn biết được.

" cô không vui à?". Tần Hạc Hiên chỉ hỏi ngắn gọn, nhưng cô biết ý của Tần Hạc Hiên là gì, hẳn là đang nói tới bữa xem mắt.

Cô gật đầu:" không vui.. vốn dĩ tôi đến đây vì sợ mẹ tôi buồn, tôi không thích tí nào". Nói xong còn thở dài.

Vốn dĩ Tần Hạc Hiên rất có thiện cảm với cô, nhưng chuyện riêng tư cũng không nên hỏi quá không tốt, hỏi xong anh cũng im lặng, anh y hệt Thời Nhưỡng Ca, tuy chưa gặp nhưng không thích đối phương, thực tế là không muốn gặp, rất rắc rối.

Trong hoàn cảnh này, Tần Hạc Hiên đột nhiên có ý định " nếu người xem mắt hôm nay là Thời Nhưỡng Ca thì tốt rồi, có khi anh còn suy nghĩ lại".

" Được rồi, bây giờ tôi phải vào trong, tạm biệt anh, chúc anh may mắn nhé". Cảm thấy thời gian đã qua, Cô cũng tính toán rời đi.

Tần Hạc Hiên cũng sắp đi, anh chúc cô may mắn rồi mỗi người một ngã.

-----------

Thời Nhưỡng Ca trở lại phòng, vị nam chính ngày hôm nay vẫn chưa đến, trong lòng có chút khó chịu.

Mới gặp mặt đã để lại ấn tượng không tốt như thế, thật khó nói quá...

Nhưng dù sao trời cũng nghe tiếng lòng của mọi người, ước chừng rất nhanh sau đó, cửa mở ra, lần này không phải là nhân viên phục vụ mà là người đàn ông, xác thực là đàn ông, chính chủ ngày hôm nay.

Thời Nhưỡng Ca ngồi quay lưng với cửa ra vào, khi người tiến vào chỉ nghe tiếng động, sau khi người bước vào mới triệt để hóa đá.

Ôi cái gì thế này....

Trước mắt cô không ai khác chính là vị khi nãy cô gặp ở ngoài dãy vệ sinh, Tần Hạc Hiên.

Sao lại là Tần Hạc Hiên cơ chứ, khổ quá, không ngờ lại gặp nhau ở trong này, Thời Nhưỡng Ca nhớ lại một màn bộc bạch của cô ở ngoài kia, tự nhiên cô không muốn sống nữa... quá ổn...

Anh cũng thật bất ngờ, không giống như cô ngẩn người, anh phục hồi rất nhanh, sau đó khẽ cười, khó chịu trong lòng nãy giờ tiêu tán hết.

Cũng tốt, Tần Hạc Hiên nghĩ như thế.

Anh ngồi xuống, lúc này vị phu nhân kia, cũng chính là mẹ của Tần Hạc Hiên mới giới thiệu, mẹ Thời cười không khép được mồm, bà vốn nghĩ chỉ là người bình thường, không ngờ lại ưu tú đến như thế.

Hai người một người sướng một người tùy, Thời Nhưỡng Ca cả đầu ong ong, không còn nghe gì cả, Tần Hạc Hiên cũng im lặng, sau đó hai người lớn tuổi viện cớ có việc rồi dắt nhau rời đi.

Có ai nói với mẹ cô là vở kịch này cũ rích rồi không.

Bấy giờ trong phòng chỉ còn lại cô và Tần Hạc Hiên, không khí yên lặng đến lạ, không một ai mở miệng.

Rốt cuộc, người chịu không nổi chính là Thời Nhưỡng Ca, cô đánh tiếng:"... thật trùng hợp... tôi nghĩ anh cũng không thích đến đây, tôi cũng vậy... hay là ăn xong bữa cơm này, ai về nhà nấy... được chứ?".

Tần Hạc Hiên lúc này nhìn thẳng vào Thời Nhưỡng Ca, đợi cô nói hết, anh khẽ cười:" cô nói vậy cũng được.... nhưng mà....".

" vậy thì quá tốt rồi..... hả....". Thời Nhưỡng Ca nghe câu đầu đột nhiên vui vẻ, còn câu sau thì làm cô bị nghẹn.

"... nhưng mà.... cô thấy đấy, tôi với cô cũng tới tuổi, hai nhà thức giục... không phải tôi thì cô cũng bị bắt đi xem mắt với người khác, tôi cũng thế, cô không ghét tôi, tôi cũng có thiện cảm với cô, hay là chúng ta thử xem".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro