Chương 4: Xem mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Nhưỡng Ca chở nhóc con đến siêu thị mua thức ăn, sau đó mới đánh xe về nhà, một tiếng sau Bố mẹ Thời cũng về.

Thời Nhưỡng Song mới vừa ăn xong, nghe tiếng mở cửa thì nhảy liến loáng ra ngoài, Bố Thời ôm lấy Thời Nhưỡng Song hôn mấy cái, trên tay mẹ Thời túi này túi nọ.

Thời Nhưỡng Ca vừa đi vừa búi tóc, rất thân thủ cầm lấy túi trên tay Mẹ Thời.

Lúc này Bố Thời ôm Thời Nhưỡng Song đưa cho mẹ Thời.

" Song Song hôm nay có ngoan không hả?". Mẹ Thời hỏi.

Thời Nhưỡng Ca cười hi hi:"ngoan ạ, mẹ ơi, hôm nay con có gặp một anh đẹp trai ở tiệm bánh ".

Thời Nhưỡng Ca âm thầm thở dài, cô trợn mắt, vốn dĩ cô tưởng là Con bé đã quên mất, tâm tư trẻ con mà thôi... nhưng không ngờ vẫn còn nhớ....

Thật hết cách...

" thật không?". Mẹ Thời giống như nghe được mùi, liền hỏi Thời Nhưỡng Song.

Thời Nhưỡng Song cũng gật đầu lia lịa:" thật ạ, con còn xin wechat cho chị nữa, mà chị cứ không thích người ta".

Cô nhóc làm ra dáng vẻ bà cụ non, cả nhà nghe xong thì phì cười.

" chị con á hả, nó có bao giờ để ý ai đâu". Mẹ Thời phũ phàng một câu.

Thời Nhưỡng Ca nằm không cũng trúng đạn, oan cho cô quá, vốn dĩ là người ta không chú ý đến cô.

" tình cảm phải xuất phát từ hai phía mà mẹ, người ta cũng đâu có thích con". Cô quay qua Thời Nhưỡng Song, nhăn mặt hù dọa:" con bé này...".

" còn nói...". Mẹ Thời nhìn cô:" khi nãy mẹ gặp lại bạn cũ, người ta có con trai cũng chưa có bạn gái, mẹ đã hỏi cho con rồi, con nhà người ta đảm bảo đẹp trai, đàng hoàng, là giảng viên đại học nha".

Càng nói mẹ Thời càng hăng, trong lòng của Thời Nhưỡng Ca hiện lên dấu chấm đen... lại là giảng viên đại học...thật khổ....

Mai mối... xem mắt....

Lúc trước khổ não về chuyện học hành, lớn lên một chút lại lo chuyện yêu đương.

" Mẹ tính cho hết rồi, trưa mai đi ăn tối với mẹ". Mẹ Thời vui vẻ.

" Mẹ!!!!!". Thời Nhưỡng Ca rầu rĩ:" người ta có đồng ý đâu mà đi với không đi chứ!".

" yên tâm, bạn mẹ đảm bảo rồi, nhất định đi".

Thời Nhưỡng Ca hết cách, chắc chắn ngày mai cô phải đi theo mẹ một chuyến rồi, cô hiểu tính mẹ cô, chắc chắn phải đi mới yên ổn.

" Được rồi". Thời Nhưỡng Ca trợn mắt.

" yên tâm đi, con trai người ta trắng trẻo đẹp trai, không chê vào đâu cả". Mẹ Thời lợi dụng thời cơ mà tiến luôn.

Về chuyện này Mẹ Thời rất hăng hái, suốt một ngày, cả tai Thời Nhưỡng Ca cứ ong ong, cô cũng muốn biết người " đẹp trai trắng trẻo " trong miệng mẹ cô ẻo lả như thế nào.

------------

Buổi sáng mẹ Thời dậy rất sớm, Thời Nhưỡng Ca bị lôi dậy từ ổ chăn, bất đắc dĩ rầu rĩ.

Sau đó, không có sau đó nữa....

Mẹ Thời lựa quần áo cho cô, bắt cô trang điểm, tới giờ liền kéo người đi.

Thời Nhưỡng Ca rất ít khi mặc váy , mỗi ngày chỉ mặc áo rộng hoặc hoodie, bây giờ còn mang cao gót, cả người lại thấy không quen.

Mẹ Thời dẫn cô đến một nhà hàng trung quốc truyền thống có tiếng, trước khi bước vào, Thời Nhưỡng Ca trầm trồ một phen, nhà bên kia cũng chịu chơi thật.

Mẹ cô treo nụ cười trên môi, từ nhà đến đây đều cười, vừa bước vào cửa, liền có nhân viên đến chào hỏi.

" xin hỏi hai vị đã đặt phòng trước chưa ạ?".

" à có". Mẹ cô đáp lời, rồi đọc ra số bàn, nhân nhiên nghe xong thì dẫn bọn họ vào trong, từ khi vào đây, Thời Nhưỡng Ca cố gắng hòa mình làm nền, những nơi không mở miệng thì sẽ cố gắng không nói. Cô chỉ ước bản thân mình biến mất ngay lập tức mà thôi.

Nhân viên dẫn vào phòng rồi rời đi, Mẹ Thời mở cửa bước vào, Thời Nhưỡng Ca bước theo vào, trước mắt chỉ thấy một vị phu nhân đang ngồi, bà cười nhìn cô và mẹ.

Ơ~ đây là Mẹ của anh trắng trẻo đẹp trai à? sao giống như đi gặp trưởng bối thế này~~

Thời Nhưỡng Ca trong lòng nghĩ nhưng không nói ra, ngoài mặt vẫn vui vẻ cúi đầu chào.

Vị phu nhân rất vui vẻ, bà càng nhìn Thời Nhưỡng càng cảm thấy hài lòng.

" Tiểu Ca càng lớn càng xinh đẹp, lúc nhỏ dì đã gặp con, không biết con còn nhớ không?". Vị phu nhân kia nhìn cô nói.

" vâng... chắc lúc đó nhỏ quá cháu không rõ". Thời Nhưỡng Ca khéo léo từ chối, nói đùa, ai mà nhớ đâu....

" cũng phải, dì rất thích con".

Thời Nhưỡng Ca cười một nụ cười tiêu chuẩn, trong lòng đã lặng lẽ thắp cho bản thân một nén hương.

" à chị, cháu nhà...?...". Mẹ Thời không nhìn thấy nam chính trong ngày hôm nay, lúc này vội vã đánh tiếng.

" chị đừng lo, thằng bé lúc sáng có việc tại trường, hiện tại đang tới, chị thông cảm". Vị phu nhân đáp lời.

" Được, được, không sao, cháu nhà cũng bận rộn...". Mẹ Thời cười giã lã, người ta đã nói như vậy rồi, thì chấp nhận như vậy thôi.

Thời Nhưỡng Ca cười suốt một buổi, sau đó không có việc gì làm thì uống nước, và kết quả cô phải xin phép đi vệ sinh.

Thời Nhưỡng Ca đến nhà vệ sinh rửa tay, nhờn vào gương vuốt tóc, cô sắp héo rồi mà vẫn chưa thấy nam chính đâu cả.

Thật khổ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro