Chương 3: Anh đẹp trai có bạn gái chưa?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Nhưỡng Song vừa nói vừa cười hít cả mắt, đúng là một đứa trẻ, nhưng đừng khinh thường chúng nó, trẻ con rất dễ lấy được lòng người lớn.

Tần Hạc Hiên đang bị chặn ngã này, khi thấy Thời Nhưỡng Song thì thời cơ quá thích hợp.

Một bên là Vương Liên, một bên là cô chị gái của cô bé này, anh rất ngại làm phiền người khác, nhưng mà... đứng với Cô gái này còn tốt hơn ở với Vương Liên, có thể thấy anh không thích Vương Liên tí nào cả.

Tần Hạc Hiên từ chối khéo Vương Liên, sau đó ngồi lên xe của Thời Nhưỡng Ca.

" thầy ơi, đừng đi mà...".

Thời Nhưỡng Ca rất mau lẹ, Tần Hạc Hiên vừa lên xe, cô đã nhanh chân phóng xe rời đi, bỏ lại phía sau tiếng la hét của Vương Liên.

Cô vừa lái xe vừa nhìn qua kính chiếu hậu, âm thầm đánh giá Tần Hạc Hiên, vốn dĩ Thời Nhưỡng Song quấy rối người ta trước nên mới như thế, chuyện của người khác cô không tiện hỏi, cô cũng không thích mấy rắc rối như vậy.

Đẹp trai như vậy, chả trách rắc rối tới mọi nơi....

Khi nãy cô nghe tới có người gọi vị phía sau là thầy, chứng tỏ là người không tệ, còn thẳng thừng từ chối với con gái nhà người ta như vậy, chứng tỏ chính trực.

Mà bên này, ngược lại, Tần Hạc Hiên cũng như thế, anh cũng quan sát cô, nhưng lại không nghĩ nhiều như cô nghĩ.

Bên trong xe yên lặng đến sợ, Thời Nhưỡng Song thì khác, cô nhóc quay đầu xuống nhìn Tần Hạc Hiên, thủ thỉ:" chị khi nãy là bạn gái chú hả?".

Cô nhóc bây giờ rất quan tâm đến vấn đề này.

Tần Hạc Hiên khẽ nhìn Thời Nhưỡng Ca, thấy cô không quan tâm gì với chuyện này mà chỉ loay hoay lái xe, lúc này mới cười nói với Thời Nhưỡng Song:" không phải".

" Vậy chú có bạn gái chưa?".
Thời Nhưỡng Song lại hỏi, Thời Nhưỡng Ca im lặng lái xe kế bên cũng hết cách, nhóc con này, làm giáo sư đại học tuổi cũng không còn nhỏ, lại nhìn chính trực như thế, tuổi cũng không vừa, chắc chắn là có vợ sinh con luôn rồi.

Thời này, trai đẹp ít còn lắm, bây giờ nam thần ngồi ngoài xe bảo anh ta có 2 đứa con cô cũng tin nữa.

Tần Hạc Hiên cười cười, đối với câu hỏi của Thời Nhưỡng Song không đáp, đối với mấy chuyện riêng tư của anh, anh vẫn không muốn trả lời. Không khí gượng gạo càng đáng sợ.

Thời Nhưỡng Ca nhìn cách anh nói chuyện với Thời Nhưỡng Song liền đoán được, mãi mất một lúc sau Thời Nhưỡng Ca mới mở miệng giải nguy cho bầu không khí này:" nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về?".

" cảm ơn, nhà tôi ở đường XF". Tần Hạc Hiên trả lời.

Thời Nhưỡng Ca nghe xong ngạc nhiên, nhà ở đường XF không phải giàu là có thể ở đó được, không nghĩ lại.... Thời Nhưỡng Ca nghĩ cũng đúng, dù sao, nhà người ta có gì thì cũng đâu liên quan tới cô đâu.

Cô tiếp nhận thông tin, không một câu dư thừa, cô biết, nhìn như thế thôi, thực chất Tần Hạc Hiên lại là một người lạnh lùng, cô cũng không dại gì mà lấy ghế nóng áp mông lạnh, vả lại cô cũng không yêu thích Tần Hạc Hiên.

Chỉ có cô nhóc ngồi bên kia thôi!

Thời Nhưỡng Ca đánh tay lái sang làng đường bên kia, ngó đầu nghìn Thời Nhưỡng Song, y hệt như vậy, cô nhóc nhà cô đang nghiêng người ra sau nhìn người ta.

Thật sự hết nói nổi mà....

Cũng may người nhìn Tần Hạc Hiên là cô bé Thời Nhưỡng Song, anh khẽ nhịp mấy đầu ngón tay, dưới ánh mắt tò mò của Thời Nhưỡng Song, cười ưu ái nhìn cô bé.

Rất nhanh đã đến đường XF, Thời Nhưỡng Ca cho xe chạy vào, dừng trước cổng khu nhà gia thế nhất trong thành phố.

Phía trước có cổng, Thời Nhưỡng Ca không chạy xe vào, tiễn cũng tiễn đến đây là hợp tình hợp lý rồi... cuối cùng cũng tiễn được cái người làm cho không khí trong xe trở nên lạnh lẽo đó đi rồi.

Tần Hạc Hiên bước xuống xe, trước khi đóng cửa, anh khom người xuống thấp với của xe, khẽ cảm ơn Thời Nhưỡng Ca và không quên vẫy tay cười với cô bé.

Thời Nhưỡng Song rất thích anh đẹp trai, khi Tần Hạc Hiên tạm biệt, cô nhóc đã nhanh nhảu:" Anh ơi, em có thể nhắn tin wechat với anh không?".

" Song Song....". Thời Nhưỡng Ca bịt miệng cô nhóc không kịp:" xin lỗi anh, con bé nó thích anh quá, anh đừng để bụng...".

" không sao".
Tần Hạc Hiên cười khẽ, anh cũng không trách, chỉ ôn nhu nhìn cô nhóc:" được, hoan nghênh kết bạn với em, tạm biệt".

" tạm biệt ". Thời Nhưỡng Song không hiểu gì, chỉ biết được Tần Hạc Hiên chấp nhận nên rất chi là vui, cô bé vẫy tay với Tần Hạc Hiên rồi ngoan ngoãn ngồi im.

Thời Nhưỡng Ca bên này mặt đã đen hết lại, cô đỡ trán, không biết làm sao cho phải với nhóc con này, thôi thì dù sao cũng là một đứa trẻ, Tần Hạc Hiên không để bụng vậy cô để ý làm gì.

Cô cũng không ngồi chờ Tần Hạc Hiên vào nhà xong mới đi, chuyện đó không cần thiết, chỉ biết khi Tần Hạc Hiên vừa xuống xe, Thời Nhưỡng Ca phóng xe chạy đi, để lại cho Tần Hạc Hiên một mình đứng ở đó chưa kịp xoay người.

Anh khẽ nhíu mày, nhìn thoáng về phía chiếc xe nhỏ của Thời Nhưỡng Ca, sau đó môi khẽ nhếch, mạnh mẽ đến như vậy, tâm trạng hôm nay của anh cũng không tồi!.

Gặp được người thú vị có chút thoải mái....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro