Chương 2: Giúp chị gái mau có "bạn trai".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Hạc Hiên không biết phải nói gì trước những lời nhỏ bé này, anh nhìn cô gái phía đối diện, trầm ngâm một lúc.

Hóa ra chuyện ngày không phải cô gái đó cố ý, trong mắt anh, gia đình của cô gái này thật thú vị, nhất là cô bé này.

Trước ánh mắt long lanh của cô bé, Tần Hạc Hiên bất đắc dĩ, anh quyết định cầm lấy Ipad quét mã cho cô bé.

Thời Nhưỡng Ca đột nhiên không thấy Thời Nhưỡng Song ở đâu, ngay lập tức não liền to ra, cô quay quanh, thấy đối tượng mình tìm kiếm đang ở bên bàn kế bên, lại còn làm phiền anh đẹp trai khi nãy nữa.

Cô quính lên, vội đứng dậy đi đến ôm lấy Thời Nhưỡng Song lên, lại rối rít xin lỗi, kéo em gái về.

Thời Nhưỡng Song lại bị giáo huấn một trận, bé có cảm giác bị ủy khuất, im lặng ngồi im.

Bé đang nghe theo lời mẹ giúp chị gái mà....

Thời Nhưỡng Song bị oan không thể nói, bé đành múc kem tiếp tục ăn, nhưng bị mắng vẫn không có ảnh hưởng gì đến cô bé.

Ipad vẫn còn cầm trên tay, Trên giao diện wechat vẫn còn hiện lên một tài khoản mới toang.

Thời Nhưỡng Song liền ấn vào nút thêm lời mời bạn tốt, ngay lập tức bên này, Tần Hạc Hiên đang cầm di động khẽ run.

Anh nhìn lại, tin nhắn gửi đến với mã id wechat mà vừa mới được quét.

Bên bàn đối diện, cô bé nhỏ kia đang hít mắt nhìn anh cười, Tần Hạc Hiên trở tay không kịp, anh ấn vào chấp nhận lời mời.

Thời Nhưỡng Song rất thích anh, vừa dịu dàng vừa đẹp trai.

Bởi vì bị Thời Nhưỡng Ca quản chế nên Thời Nhưỡng Song không có đi quấy rầy vị khách kế bên nữa, hai người đã có thể tiếp tục làm công.

Còn về Tần Hạc Hiên, đối với một em bé dễ thương quấy rối mình, anh cũng không có khó chịu gì mấy, bởi vì anh hiểu rõ trẻ em như thế nào.

Thời Nhưỡng Ca làm việc một lúc cũng cảm thấy thời gian đã trễ, cô dọn dẹp, mang Thời Nhưỡng Song trở về nhà.

Khi lướt qua bàn bên cạnh, cô liền khựng lại một chút, nhóc con trong ngực quấy rầy người ta quá nhiều, cô rất ngại, nhưng thấy người ta đang chăm chú nhìn vào máy tính, cô cũng không tiện quấy rầy nên đã rời đi, bỏ quên cả việc tài khoản wechat của mình có thêm một người bạn mới.

Thời Nhưỡng Ca vừa rời đi thì hai phút sau, vị khách ngồi kế bên cũng đứng dậy ra về.

Tần Hạc Hiên soạn giáo án xong thì nhìn đồng hồ, cũng đã quá giờ, anh còn đinh ninh một lúc nữa sẽ phải dọn dẹp nhà cửa một chút.

Anh sống độc thân, năm nay 28 tuổi, là giảng viên của Đại Học Luật Thanh Tuyên trọng điểm trong thành phố , nghành giảng dạy chính là Triết Học Mác Lê Nin.

Vừa ra khỏi cửa, Tần Hạc Hiên bị xui xẻo chặn lại, một chiếc siêu xe bóng loáng chặn trước mặt khiến anh nhíu mày, lúc thấy người bước xuống là ai, anh lại càng không thích.

Tuy như vậy nhưng anh vẫn cố giấu trong lòng, bề ngoài vẫn tỏ ra không có gì.

Bước xuống là một cô gái trẻ, vừa thấy anh thì hai mắt tỏa sáng:"thầy, em đến đưa thầy về".

Tần Hạc Hiên từ chối khéo:" không cần, thầy có phương tiện trở về rồi, cảm ơn em".

" em nghe nói xe thầy đưa đi bảo dưỡng rồi, vậy thì thầy lấy cái gì để về". Cô gái đó vừa nói vừa đi đến ôm lấy cánh tay anh, Tần Hạc Hiên nhanh chóng phản xạ né ra, sắc mặt rất khó coi.

" Vương Liên, tôi muốn nhắc cho em nhớ, tôi là thầy giáo".

Vương Liên bị từ chối liền xụ mặt:" thầy, em thích thầy, muốn theo đuổi thầy".

Tần Hạc Hiên đối với chuyện này rất đau đầu, ai yêu thích ai thì anh không có ý kiến, nhưng với cách yêu thích giống như Vương Liên thì làm người khác rất phản cảm.

Ví dụ như Vương Liên, vốn là một tiểu thư được yêu chiều, cái gì cũng được đáp ứng, vì thế khi theo đuổi người khác cũng dùng tính cách này làm cho người khác vô cùng áp bách, đến cả việc không được xâm phạm đời tư của người khác mà vị tiểu thư này cũng không có ý thức được.

Bình thường Tần Hạc Hiên đều hòa nhã, cho đến khi cuộc sống riêng tư bị quấy rối thì chịu không nổi nữa, hiện tại giống như bây giờ, chỉ ra ngoài một lát cũng không yên ổn.

" em về đi, tôi tự trở về là được".

" thầy...".

Thời Nhưỡng Ca đậu xe gần đó, vừa vặn nghe được câu chuyện vốn dĩ cô không nên nghe, cô chậc lưỡi, cảm thán thật có duyên, ra ngoài cũng gặp.

" Song Song, chú đẹp trai ngồi gần em khi nãy kìa". Cô chỉ cho Thời Nhưỡng Song, con bé hai mắt sáng rỡ, bĩa môi nói với cô:" là anh đẹp trai".

Cô thở dài:" rồi rồi, anh đẹp trai thì anh đẹp trai.... hình như anh đẹp trai của em gặp chuyện kìa".

Cô đang thấy Tần Hạc Hiên đang muốn qua đường nhưng lại bị một cô gái kéo lại, sắc mặt đen như đáy nồi.

Hai người này đang giằng co trước đầu xe của cô nữa chứ....

" phải đi giúp anh ấy, anh ấy thật tội nghiệp quá đi".

" nhóc con, còn biết thương người ghê ha". Cô búng nhẹ lên trán Thời Nhưỡng Song.

" chị... em chỉ thấy bất đồng mà thôi". Cô nhóc ôm trán, tinh nghịch làm cho Thời Nhưỡng Ca cũng hết cách.

" được rồi, được rồi, vì khi nãy em quấy rầy người ta nên chỉ một lần này thôi đó".

" được ạ".

Haizz~

Thời Nhưỡng Ca không đích thân ra mặt, cô mở cửa xe, Thời Nhưỡng Song liền hiểu ý đi xuống.

" anh đẹp trai ơi~".

Tần Hạc Hiên đang bị rối không biết phải làm gì thì nghe gọi, giằng co liền dừng lại.

" anh đẹp trai ơi, em và chị gái chuẩn bị về nhà, anh có muốn đi nhờ không ạ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro