Tủ lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Kim Doyoung mua tủ lạnh và đặt riêng ở trong phòng của mình không phải là chuyện mới mẻ gì đối với các thành viên NCT127, nhưng lại chẳng bao giờ chiếc tủ ấy hết là chủ đề "nóng" cả. Tầng 5 và tầng 10 đều có một chiếc tủ lạnh chung ở trong phòng bếp, thường thì chiếc tủ ấy chỉ dùng để đựng lại đồ ăn thừa của một ngày còn sót lại, trong khi ấy tủ lạnh riêng của Doyoung lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn, nước uống ngon và mới lạ.

Các thành viên lúc nào cũng lăm le xâm chiếm thức ăn ở trong tủ của Doyoung, khiến cho Doyoung luôn trong tinh thần cảnh giác. Không phải anh chỉ muốn giữ cho riêng mình mà là do các thành viên mỗi khi hỏi xin đồ trong tủ lạnh của Doyoung đều lấy đi rất nhiều, mỗi lần lấp đầy tủ là y như rằng hai ba ngày sau nó sẽ biến mất sạch chẳng còn lại gì, quá quắt hơn cả là thằng nhóc Haechan vốn biết rõ anh ghét dưa chuột lại để vào trong tủ lạnh của anh một quả dưa chuột xanh rờn nhìn đến là đáng ghét, nằm chiễm chệ trong chiếc tủ lạnh trống. Cũng chính vì thế Doyoung quyết định không để ai động vào tủ lạnh của mình...

"Jungwoo em làm gì trước tủ lạnh của anh thế hả?"

Doyoung vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt anh là hình ảnh Kim Jungwoo ngồi trong bóng tối, ánh đèn duy nhất phát ra trong căn phòng là đèn của chiếc tủ lạnh mà em đang lúi húi nhặt một sấp đồ ăn vặt anh mới mua cho vào trong túi, trên môi em còn vương lại chút vụn bánh quy mà Doyoung chỉ cần nhìn một cái là biết bánh của tiệm A góc phố anh định dành để tối nay vừa ăn vừa xem phim truyền hình.

Bị bắt gian Jungwoo vội vã thả túi đồ ăn mình mới chôm được xuống, dơ hai tay lên đầu như tội phạm, mếu máo chuẩn bị khóc

"Em... em nghe lời các anh tầng 10 đến lấy đồ ăn"

Doyoung là một chú thỏ cứng rắn 90%, không phải là chú thỏ cứng rắn 100%, chắc chắn là 100% nên anh tự thuyết phục mình rằng anh không thể mắc
mưu chú cún mà chỉ cần đứng trước em thôi là chân tay anh tự động mềm nhũn lại như vừa được nhúng vào bể nước tình yêu như thế này được.

Kim Doyoung mày phải ngăn em ấy lại.

"Anh có cấm em đâu, em thích cái gì thì cứ lấy đi"
...
Doyoung thật sự thấy khinh thường bản thân.

Được sự đồng ý của Doyoung, Jungwoo vui vẻ nhặt lại túi của mình lên, nghiêm túc chọn đồ. Doyoung tiến lại gần, đứng đằng sau em, quan sát xem Jungwoo sẽ lấy cái gì và để lại cho anh cái gì hoặc cũng có thể, em sẽ lấy hết đồ trong tủ, kể cả có là như vậy thì anh cũng không nỡ trách móc gì em.

Sau một hồi chọn lựa, chiếc tủ của Doyoung đã mất hơn phân nửa thức ăn anh mới mua hôm qua, Kim Doyoung nghĩ đến cái ví của mình mà nước mắt chảy ngược vào trong tim.

"Em lấy đủ rồi chứ?" Doyoung hỏi và anh mong câu trả lời của em sẽ là 'đủ rồi'.

"Chưa ạ" Jungwoo gương mặt ngây thơ cùng đôi mắt to chớp chớp, long lanh như những ánh sao nhìn anh đầy sự thánh thiện của thiên thần phái xuống để hành hạ Doyoung trong hạnh phúc thì tất nhiên câu trả lời phải là 'chưa' rồi.

"Em còn thiếu cái gì thì lấy nốt đi hoặc là em lấy hết cũng được" Doyoung nói với một vẻ đầy bất lực.

"Thiếu một cái hôn của anh Doyoung" Jungwoo nói, chẳng để Doyoung kịp phản ứng, em nhanh chóng đặt lên môi anh một nụ hôn phớt rồi cũng chạy đi thật nhanh với chiếc túi đầy ắp đồ ăn.

Kim Doyoung đứng ngẩn tò te với chiếc tủ lạnh vì mãi chẳng đóng lại nên phát ra âm thanh bíp bíp.

Bánh của tiệm A hôm nay vị ngon hơn bình thường à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro