Bài toán kinh tế của Kim Jungwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwoo hiện tại là sinh viên năm 2 trường kinh tế, mục đích sau này ra trường chỉ là cầm tiền của người yêu, và tính toán chi tiêu cho gia đình. Thật ra thì hồi mới vào trường mục tiêu của cậu to lớn hơn nhiều, cậu nhóc sinh viên năm 1 đã có ước mơ trở thành chuyên gia kinh tế, giáo sư kinh tế hay cái gì đó đại loại như thế, vậy mà chỉ qua một năm, sau khi có người yêu, cái mong muốn vĩ đại ấy thu bé lại, nhỏ xíu còn một mẩu xinh xinh. Và cũng chính vì vậy mà việc học trên lớp của cậu lúc nào cũng như cưỡi ngựa xem hoa, may mà không bị nợ môn nào, do có đầu óc thông minh lại còn có 'người nhà' dạy bảo rất tận tình nữa.

Kim Doyoung hiện tại là người yêu Kim Jungwoo, nghề nghiệp bí mật, tuổi thì cũng chớm 35 nhưng nom trông vừa trẻ vừa đẹp trai, lại là người có tiền có tri thức đầy mình. Là một người lớn hơn Jungwoo kha khá tuổi nên nhiều lúc Doyoung cảm thấy mình là phụ huynh của cậu chứ không phải người yêu, có lúc thì phải dỗ cậu ăn cơm, lúc thì phải nhắc nhở cậu làm bài tập. Doyoung mệt lắm rồi!... Nhưng Jungwoo mà muốn chia tay anh thì không có được đâu!!!

Tình yêu đôi lúc đến một cách đầy ngớ ngẩn, nhất là trong trường hợp yêu đương của Doyoung và Jungwoo.

Cậu sinh viên năm nhất Kim Jungwoo vốn dĩ thông minh nhưng lại hay quên, toán cao cấp trên trường đại học chỉ là một trò chơi giải đố đối với cậu thế nhưng khi mà bị mấy đứa em học cấp 2 hỏi bài tập tính toán đơn giản thì Kim Jungwoo bắt đầu ngớ người ra, có hàng trăm câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu cậu, điều ấy khiến Jungwoo nghi ngờ về bản thân mình mấy năm trước, tại sao cậu có thể lên lớp được nhỉ? Cũng chính vì không thể giải đáp thắc mắc cho mấy đứa nhóc, Kim Jungwoo đã có một quyết định táo bạo đó là mang bài tập học sinh cấp 2 đến hỏi giáo sư chuyên ngành kinh tế - giáo sư Kim Doyoung, nổi tiếng nhất trường đại học.

Cuối giờ, sau khi tan lớp, khi mà Doyoung chuẩn bị thu dọn tài liệu để chuẩn bị đi về thì nhận được một cái nắm tay nhẹ nhàng, ấm áp nhưng xa lạ của cậu sinh viên có mái tóc cam rạo rực. Doyoung thoáng giật mình, vội rụt tay, ông chú U30  chưa một lần chủ động nắm tay ai bao giờ bỗng thấy giới trẻ nay sao mà vội vã. Bây giờ đỏ mặt có vẻ như là không hợp với lứa tuổi cho lắm nhỉ? Thế nhưng một thoáng hồng xuất hiện nơi gò má sao lại khiến trái tim Kim Jungwoo bỗng chao nghiêng.

"Giáo sư, em có bài tập muốn hỏi" Jungwoo lôi ra tập vở có chữ viết nguệch ngoặc của trẻ con đặt lên trên bàn. Doyoung hắng giọng, đẩy gọng kính để che đi sự bối rối của mình, nhìn vào trong quyển vở được viết vài dòng chữ và vài con số đơn giản mà Doyoung không nói lên lời.

Thằng nhóc này có phải là đang đùa giỡn với mình không? Doyoung tuy nghĩ như vậy nhưng anh lại không cảm thấy khó chịu chút nào, có khi còn cảm thấy cậu sinh viên này sao mà đáng yêu. Anh giảng bài cho cậu rất nhiệt tình, không phải chỉ có một bài mà Doyoung còn giảng cho Jungwoo hết cả quyển sách bài tập.

Từ ngày được giáo sư Kim tận tình chỉ bảo, hôm nào Kim Jungwoo cuối giờ cũng chặn giáo sư của mình lại hỏi bài, hôm thì mang toán lớp 6, hôm thì nhảy vọt lên toán lớp 9 hết cơ bản đến nâng cao, quá đáng hơn nữa là mang cả toán cấp 1 đến để hỏi Kim Doyoung. Tất nhiên hỏi bài chỉ là cái cớ của Jungwoo mà thôi, mục đích chính của cậu là thả thính giáo sư của mình.

"Em giải mấy bài toán này tệ lắm đúng không giáo sư Kim?"

"Cũng không đến nỗi"

"Nhưng em giỏi nhất làm một dạng toán đấy, giáo sư biết là dạng toán gì không?"

"Tôi... không?"

"Ồ, đó là dạng 'vì sao thích giáo sư Kim sẽ có vô số nghiệm' "

Giáo sư Kim nghe xong tim đập, chân run, đứng chẳng vững nổi, ngại quá chẳng biết phải nói gì đành biện lí do cần phải về sớm gặp cháu trai mới đẻ!?chạy bán sống bán chết về nhà, rồi lại chui rúc trong căn phòng bừa bộn đầy những giấy tờ liên quan đến bài giảng trên lớp, lấp ló là vài quyển bài tập của học sinh cấp 2 để suy nghĩ về mối quan hệ giữa anh và Kim Jungwoo.

Sau lần ấy, Jungwoo không còn mang bài tập đi hỏi Doyoung nữa, và cậu cũng để ý rằng Doyoung đang lảng tránh cậu. Thế rồi ngày nào Jungwoo ở trong lớp cũng tán tỉnh bạn cùng bàn công khai trước mặt Doyoung, khiến sắc mặt anh tối sầm lại, cậu còn thấy rõ anh đã nắm chặt tay đến mức khiến tất cả các gân xanh càng trở nên rõ ràng hơn, và điều ấy quyến rũ Jungwoo chết đi được. Jungwoo tự hỏi không biết mình đã vượt quá sức chịu đựng của anh hay chưa, chứ cậu là cậu không thể ngồi tán tỉnh Mark thêm một giây nào nữa, không một lần nào là cậu không bị Mark đánh bởi thói quen cười mất kiểm soát của mình.

"Bạn yêu ơi, giờ tao mà tỏ tình với giáo sư Kim trước thì có làm giáo sư ngất luôn không" Kim Jungwoo ghé sát môi gần bên tai người bạn thân mà thủ thỉ, không quên để ý ánh mắt Kim Doyoung đang đặt lên người cậu.

Mark cũng không quên phối hợp mà ghé sát về phía Jungwoo "Mày thả thính ổng thế rồi mà ổng không biết đường tỏ tình với mày á? Mày có chắc ổng thích mày không vậy?"

Kim Jungwoo nghiến răng, vỗ cái bép lên đùi Mark "Mày khinh thường sức hút của bạn mày quá đấy, chẳng qua tao nhìn giáo sư như vậy chẳng có tí tương lai nào là sẽ tỏ tình trước với tao thôi"

Mark nhún vai không ý kiến gì nữa, cậu quá lười để ý cậu bạn thân của mình. Cuối giờ học, tất cả các sinh viên đã về hết, Kim Jungwoo ngồi một mình trong phòng học, chuẩn bị sẵn những điều muốn nói với Doyoung, cậu liên tục lẩm nhẩm trong miệng, chỉ sợ lúc đối diện với giáo sư, lỡ may căng thẳng quá cậu lại quên mất.

Kim Jungwoo mỗi khi tập trung làm điều gì đó cậu thường không để ý mọi thứ diễn ra xung quanh. Vậy nên sẽ chẳng có gì là lạ khi mà Kim Doyoung, hiện tại, đang đứng ngay trước mặt cậu, tay áp sát vào hai bên má của Jungwoo, mặt mày nghiêm túc muốn kéo cậu sinh viên Jungwoo trở về với hiện tại.

"Ơ giáo sư" Jungwoo ngạc nhiên đến nỗi suýt nữa thì ngã nhào ra khỏi ghế, may mà có Doyoung giữ lại.

"Suỵt, nghe anh nói, anh đã suy nghĩ rất lâu rồi và anh không biết bài toán của em còn có thể giải được không?" Tuy là người chủ động nhưng khuôn mặt Doyoung vẫn cứ đỏ hết cả lên.

Người yêu mình đáng yêu thế này á? Nhìn muốn hôn cho cái. Ý nghĩ của Jungwoo chỉ vừa chợt xuất hiện đã khiến cậu không kìm lòng được, nắm lấy cà vạt của anh, kéo anh xuống một nụ hôn.

"Giáo sư còn không mau nhắm mắt lại"

Jungwoo cắn nhẹ vào môi anh như ra lệnh, Doyoung vội vàng cụp mắt, bàn tay miết nhẹ đôi má em*

Sắc đỏ khi ấy từng chút len lỏi vào từng ngóc ngách nơi trái tim của cả hai.

•Đối thoại thường ngày 1:

Kim Jungwoo nằm vắt vẻo trên ghế sopha trong phòng làm việc của Doyoung, tay thì cầm điện thoại chơi game mặc cho anh người yêu đang bận tối mắt tối mũi làm giáo án.

Giáo sư Kim: Sao tôi chẳng thấy em học hành gì hết, sắp thi rồi.

Sinh viên Jungwoo: Nhà này có một giáo sư kinh tế là quá đủ rồi.

•Đối thoại thường ngày 2:

Kim Jungwoo sáng sớm, sau khi vừa ngủ dậy có một thói quen vô cùng phiền phức.

Sinh viên Jungwoo: Chú ơi em muốn hôn, chú ơi vận động trên giường buổi sáng với em đi, chú ơiiiiii

Giáo sư U30 tức xanh mặt Kim: Đừng gọi tôi là chú, xem 'chú' đây có làm chết em luôn không.

1 tiếng trôi qua....

Sinh viên cơ thể mệt mỏi Jungwoo: Nhớ hồi xưa chú ngại ngùng, đáng yêu biết bao sao giờ chú lại như thế này rồi?

Giáo sư U30 thoả mãn Kim: Còn không phải do em?

(Hình ảnh minh hoạ by me về giáo sư U30 thoả mãn Kim và cậu sinh viên cơ thể mệt mỏi Jungwoo )
---------------------

Chiếc fic chỉ mang tính chất viết để đỡ stress vì thi cử của mình thôi nên mình cũng không để ý vào nội dung với cách dùng từ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro