☀️🌧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung thích một cậu em khoá dưới.

Doyoung biết đến sự tồn tại của em vào một ngày mưa chẳng đẹp lắm, mưa to và nặng hạt. Trong khi các bạn em ai cũng đã đi về hết chỉ còn một mình em đứng dưới mái hiên, đưa tay hứng lấy từng hạt mưa.

Em buồn và cô độc.

Anh đứng bên cạnh em, lặng lẽ quan sát từng ánh mắt, cử chỉ của em nhưng chẳng hiểu sao lòng lại nặng chĩu. Và anh gọi em là Nắng. Ánh Nắng của một ngày tàn.

Sau ngày ấy, cuộc sống của anh chỉ toàn là em. Số lần nhìn thấy hình ảnh em của cô đơn cũng dường như nhiều lên và tâm trí anh chỉ toàn là Nắng. Anh tự hỏi sao suốt gần 3 năm học, đến bây giờ anh mới tìm thấy em.

Doyoung không biết em tên là gì, chỉ biết gọi em là Nắng, Nắng của riêng anh, Nắng của một ngày mưa cô độc, một ánh nắng sắp tàn lụi. Làm thế nào để em trở nên rực rỡ?

Em thường ngồi một mình dưới sân trường, ở dưới bóng cây cổ thụ, để những làn gió nhẹ mơn man, xoa nhẹ lên mái tóc. Trong một khoảnh khắc anh thấy em cười

Một giọt, hai giọt, nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của em, dù trên môi em vẫn đọng lại nụ cười.

Kim Doyoung
Kim Doyoung
Kim Doyoung
Trở lại bên em.

Tiếng em thủ thỉ thật gần, như in vào trong kí ức một mảng màu đen một vài vệt nắng.

Kim Jungwoo
Kim Jungwoo
Kim Jungwoo
Xin lỗi em.

Ánh mắt, nụ cười rực rỡ của em chiếm lấy mảng kí ức vỡ vụn, dần ghép lại một bức tranh hoàn chỉnh. Một bức tranh chứa đầy ánh nắng, mà ở đó em chẳng còn cô độc, bởi ở đó có cả anh và em nắm tay nhau đi đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro