Big - Small

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jungwoo 15 năm đi học chưa từng sợ một ai, không những vậy cậu còn có thể hạ đo ván mấy kẻ thích bắt nạt người khác một cách dễ dàng, Jungwoo tự hào về sức mạnh của mình đến nỗi thiếu điều đeo hết tất các giải thưởng lớn nhỏ về võ thuật treo lên trên người. Nhưng thay vì khiến người khác sợ hãi, muốn tránh xa thì Jungwoo lại làm người khác yêu thích bởi Kim Jungwoo cao thì có cao thật nhưng lại rất gầy, không những vậy mặt mũi lại sáng sủa, đẹp trai, đáng yêu, điều ấy khiến cậu không vui chút nào. Kim Jungwoo mang nỗi hậm hực ấy lên tới cấp 3 - nơi cậu nghĩ mình có thể sẵn sàng vứt hết đống huân chương hạng nhất của mình vào một góc mà chẳng cần quan tâm đến chúng nữa.

Nếu là hồi cấp 2 Kim Jungwoo sẽ chẳng ngần ngại mà khoe khoang, kể chiến tích đánh bại những kẻ cao lớn, to con hơn cậu cho tất cả những người cậu quen thế nhưng cấp 3 thì khác. Tuổi mười sáu, Kim Jungwoo vẫn cứ chẳng sợ ai, vẫn cứ thích thể hiện sức mạnh của mình cho người khác thấy... Đấy là đến khi cậu biết yêu. Ừ chính là yêu ấy, cái thứ mà mỗi lần chỉ cần nhắc đến thôi Kim Jungwoo sẽ bĩu môi coi thường, đối với cậu yêu thương bản thân và gia đình là quá đủ đầy rồi, chứa thêm một ai khác vào nữa thì chật chỗ chết. Nhưng nếu là Kim Doyoung của lớp 12A thì có lẽ chật một chút cũng không sao?

Jungwoo nhớ lần đầu gặp Doyoung là vào ngày đầu tiên cậu đến trường. Ngày đầu tiên đáng lẽ ra cậu phải đến thật sớm để có thời gian làm quen môi trường học tập mới, thế nhưng cậu lại ngủ dậy muộn và bị giám thị cho đứng ở một góc dưới sân trường. Kim Jungwoo gương mẫu hôm ấy tí buồn gần chết cho đến khi có thêm một người khác đến đứng chịu phạt cùng. Người ấy thấp hơn cậu nửa cái đầu, ở trước ngực có bảng tên và lớp ghi rõ chữ Kim Doyoung - 12A.

"A Kim Doyoung cùng họ này"

Hình như Kim Jungwoo hơi láo lếu với đàn anh, cậu ít tuổi hơn mà dám xướng cả họ cả tên đàn anh lên một cách rõ ràng và rành mạch như thế, chẳng biết tí anh có gọi hội, tìm lớp cậu mà lôi đầu cậu ra đánh không nữa. Jungwoo chẳng sợ bị đánh đâu nhưng mà lễ phép là điều cậu cần ưu tiên trước tiên vì mẹ cậu dặn thế. Kim Jungwoo nhanh chóng lấy tay bịt mồm mình lại, lét lút nhìn phản ứng của người bên cạnh.

"Kim... Jungwoo lớp 10A" Kim Doyoung bị gọi cả họ cả tên mà giật mình thon thót, quay qua nhìn người bên cạnh, vì thấp hơn Jungwoo chút xíu nên anh hơi ngửa đầu lên, mắt nheo nheo lại đọc bảng tên của Jungwoo.

"Em.. em xin lỗi vì đã gọi cả họ cả tên anh ra như thế ạ" Kim Jungwoo đứng thẳng người, chẳng hiểu sao bản thân lại cảm thấy cẳng thẳng trước ánh nhìn tí hi của Doyoung.

"Ra là em bé*, không sao đâu rất vui được biết em, anh là Kim Doyoung lớp 12" Doyoung mỉm cười lộ hai chiếc răng thỏ bé bé xinh xinh, làm cho gương mặt Jungwoo nở ra một đoá hoa hồng đỏ thắm.

Em bé, mình là em bé...

Từ sau lần gặp ấy, trong tâm trí của của Jungwoo chỉ quanh quẩn bốn chữ Kim Doyoung và em bé. Người ta thấp hơn cậu, nhỏ bé hơn cậu nhưng lại gọi cậu là em bé, bỗng lại thấy thinh thích khi được gọi như thế.

Kim Jungwoo phát sốt.

Jungwoo thấy thời tiết dạo này gần sao mà nóng quá, khiến mặt cậu nóng ran khi nhớ đến người ấy. Mỗi khi một mình ngồi trong lớp nghĩ đến anh, cậu sẽ tự nhiên mỉm cười ngây ngốc, rồi thấy ngượng quá cậu sẽ bối rối mà gục mặt xuống bàn che đi tâm tình dậy sóng tình ở bên trong.

Kim Doyoung chịu trách nghiệm với em bé đi.

Jungwoo ngày ngày chăm chỉ leo cầu thang từ tầng 1 lên tầng 4 chỉ để gia vờ 'vô tình' đi qua hành lang lớp học của Doyoung. Jungwoo ngày ngày chẳng may nhét hơi nhiều tiền vào trong máy bán nước tự động mà mua thừa cho Doyoung một chai nước. Mỗi ngày đều đi theo anh í ới gọi "Anh Doyoung" mà anh chẳng một lần than cậu phiền phức. Bỗng chốc trở thành một chàng trai yếu đuối đến cả vặn nắp chai nước cũng không được, phải nhờ anh mở hộ. Kim Jungwoo chính là muốn được làm em bé của anh Doyoung mà Doyoung cũng rất thích yêu thương và chăm sóc 'em bé' của mình.

•Một ngày nọ, khi mà Jungwoo và Doyoung đã yêu nhau được 1 năm. Jungwoo học lớp 11, Doyoung học Đại học năm nhất

"Anh ơi, có người nói xấu bé" Jungwoo cao hơn Doyoung nửa cái đầu ngang nhiên ôm anh từ phía sau, to gan hơn là còn gác cằm trên đỉnh đầu anh mà làm nũng tự gọi mình là 'bé'.

"Đâu??? Ai dám nói xấu em bé của anh? Để anh giải quyết nó. Anh vừa mới ra trường là đã có người muốn bắt nạt người yêu anh rồi à?" Doyoung bặm môi, khuôn mặt tức tối, cầm lấy tay Jungwoo hôn chùn chụt mấy cái cho đỡ tức.

Jungwoo cúi đầu xuống thấp hơn để gác cằm lên vai anh, cười tươi rói, đầu mũi còn hơi cọ lên cổ anh

"Em đùa đấy, anh của bé, bé tí như thế này thì giải quyết được ai, để bé bảo vệ anh là được rồi, anh Doyoung của bé chỉ cần dành sức lực cho việc yêu bé thôi"

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro