🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa nhà Jungwoo có một chậu cây, em không có hứng thú gì với việc chăm sóc cây nhưng anh hàng xóm nhà bên lại gửi gắm chậu cây mới mọc lên những nụ hoa be bé cho em chăm, còn nói là quà tặng em nữa. Thế nhưng Jungwoo từ bé đến lớn làm cái gì cũng hỏng, kể cả những việc đơn giản nhất đến những việc không được đơn giản cho lắm. Jungwoo không phải là người được nuông chiều nên không biết làm gì, chỉ là có lẽ thần may mắn không muốn nhìn lấy em một cái. Jungwoo tự hỏi không biết em có chăm sóc được cho chậu cây của mình không?

Trái ngược với Jungwoo, bên cạnh nhà em có một anh hàng xóm tên là Doyoung, hai anh em cách nhau ba tuổi. Doyoung học giỏi, đẹp trai, vừa cao vừa trắng, công việc nào cũng có thể làm tốt. Nếu Jungwoo có thể dùng một từ để miêu tả Doyoung thì sẽ là "hoàn hảo". Jungwoo chơi với anh từ bé nên hai anh em rất thân với nhau, mọi việc đều cùng nhau chia sẻ, mà em từ bé đã rất biết ỷ lại vào anh lớn, bị ngã đau sẽ khóc với anh, bị bắt nạt sẽ mách anh Doyoung đầu tiên. Tuy rằng giờ cả hai đã trưởng thành, Jungwoo vẫn cứ giữ thói quen từ hồi nhỏ, vẫn luôn bám dính lấy Doyoung. Jungwoo biết tình cảm của em đối với Doyoung không đơn giản chỉ là tình cảm anh em đơn thuần, đó là thứ tình cảm còn hơn thế nữa, thứ tình cảm mà em thật khó có thể thừa nhận.

Ngày nào Doyoung cũng qua hỏi Jungwoo là em có chăm sóc cây có tốt không vì sắp đến tháng nở hoa rồi, Jungwoo luôn phải ngẫm nghĩ mất một lúc sau đó mới trả lời bằng một cái gật đầu thật chắc nịch.

Đến tháng nở hoa, cả một đường phố tràn ngập sắc màu, màu xanh của lá và vô vàn sắc màu của hoa, hồng có, đỏ có, tím có thế nhưng chậu cây trước cửa nhà Jungwoo vẫn duy trì một nét màu trầm lắng trước sự náo nức của vô vàn các loài hoa. Jungwoo buồn thiu, em chẳng biết mình đã làm sai ở đâu mà nụ hoa vẫn chưa hé mở. Đang sầu não chẳng biết phải làm sao thì em thấy anh Doyoung đứng trước cổng nhà em nở một nụ cười thật tươi.

Chắc anh sẽ thất vọng lắm vì hoa vẫn chưa nở.
Jungwoo nắm chặt tay, mặt cúi gằm xuống đến trước mặt anh, chẳng dám nhìn.

"Jungwoo của anh sao trông lại buồn thế này" Doyoung dùng ngón tay nâng cằm em lên, anh mắt nhìn em vẫn tươi vui như cũ.

"Hoa vẫn chưa nở anh ơi" Jungwoo bĩu môi, đôi mắt ánh màu trong vắt.

"Để anh nói cho em một bí mật nhé"

Doyoung áp hai tay lên má Jungwoo, làm má em hâm hấp nóng. Rồi lại như có phép thuật từ giọng nói của anh thủ thỉ bên tai làm cho cơn sốt mùa hạ bỗng đến thật trái mùa.

Mỗi ngày đều phải nói với cây rằng 'Em thích anh'.

Em thích anh

Và anh ơi?

Em cũng yêu anh rất nhiều.

Mỗi ngày đều nói "yêu anh" cho đến ngày những bông hoa tường vi nở rực đỏ, kết nối hai trái tim lại với nhau.

Anh đã bắt đầu yêu em thật nhiều.
Anh hy vọng có được một lời hồi đáp từ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro