Date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nhau gần 2 năm thế mà Jungwoo và Doyoung chưa có lấy một cuộc hẹn hò nào đúng nghĩa cả, nhưng nếu  việc "hẹn hò" chỉ gói gọn trong những buổi ăn uống tụ tập của cả nhóm, những buổi ghi hình chung, là những lần lén nhìn nhau, những cái nắm tay vụng trộm và những nụ hôn vội vàng nơi vắng người thì chắc họ cũng tạm chấp nhận gọi đó là "hẹn hò".

Nhưng may mắn thay, cả hai lại có một buổi đi chơi riêng với nhau đúng nghĩa "hẹn hò" cho dù nó cũng chỉ là sự sắp đặt của công ty, nhưng ít ra thì sẽ không có người kiểm soát, chỉ cần cầm máy quay lên và quay vài cảnh để có thứ để lên hình, còn đâu khi tắt camera đi cả hai có thể làm bất cứ thứ gì cả hai muốn.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi thuỷ cung đó" Jungwoo háo hức, nắm lấy tay anh vung vẩy "Oufit em chọn cho anh hợp để đi thuỷ cung ghê nha".

Doyoung chẳng biết nói gì về bộ quần áo theo cái cách em gọi thì là "nơi sâu thẳm đại dương", dù có yêu em đấy nhưng gu quần áo của em dở tệ, thật ra như vậy cũng chẳng thể thay đổi được việc Doyoung thích tất cả mọi thứ em chọn cho mình. Nghe thì có vẻ sến súa nhưng anh nghĩ là do sức mạnh của tình yêu đã khiến anh như thế.

Việc được đi hẹn hò làm mắt em người thương sáng lấp lánh hơn bao giờ hết, trông Jungwoo vui vẻ như trẻ thơ nên Doyoung thấy yêu lắm, cầm lấy tay em hôn chụt một cái rõ kêu làm gương mặt em ngượng đỏ, đánh nhẹ vào vai anh.

Sau khi lên xe để đi đến thuỷ cung, Jungwoo hứng khởi bắt đầu một câu câu hát "Đi đến thuỷ cung nào~ Đi tìm Nemo" giọng nói ngọt ngào của em pha chút trẻ con làm Doyoung ngồi bên cạnh không khỏi bật cười thành tiếng, nếu không có máy quay ở đây chắc anh không kìm được mà thơm vào má em nhỏ mấy cái mất.

Sao lại có thể đáng yêu như thế được chứ.

Doyoung len lén nắm lấy tay Jungwoo, đan những ngón tay vào những kẽ tay em, lồng khít vào nhau như cái cách cả hai thường làm, thật lặng lẽ, nơi máy quay không thể quay tới. Jungwoo tắt máy quay đi, nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau, em mỉm cười ngọt ngào, liếc nhìn về phía người lái xe đang chăm chú nhìn đường, Jungwoo nhân cơ hội quay qua hôn vào má Doyoung.

Doyoung ngạc nhiên, mắt anh mở to như một chú thỏ, ở trên làn da trắng xuất hiện một mảng đỏ hồng phơn phớt. Doyoung nhìn em, mặt em tỉnh bơ, chỉ tủm tỉm cười.Tay cả hai càng lúc càng xiết chặt hơn, khít khao và khát vọng.

Đồ xấu xa. Lúc nào cũng làm trái tim anh loạn nhịp.

Đến nơi, khi đi vào thuỷ cung cả hai bị màu xanh rợp của biển trời cùng những chú cá đầy màu sắc làm cho choáng ngợp, Jungwoo và Doyoung thấy bản thân không khác gì mấy đứa nhóc đang được bố mẹ dẫn đi chơi thủy cung ở đây, vẫn còn háo hức bởi cái man mát của màu xanh và những vật nhỏ đáng yêu đang tung tăng bơi lội, và niềm vui càng ngập tràn hơn nữa khi họ cạnh nhau tận hưởng những điều mà chẳng mấy khi cả hai có thể làm. 

"Anh nhìn xem, có thể chui vào chỗ kia để nhìn thấy hải cẩu kìa" Jungwoo nắm lấy tay Doyoung kéo đi vào vào một chỗ có mái vòm trong suốt chật hẹp, vì chỗ đứng không được rộng cho lắm nên hai người phải chen chúc nhau một chỗ, lại còn bị cụng đầu nữa, hai người cùng kêu đau, trong lúc camera không  quay đến, Doyoung nhanh chóng thổi phù phù, xoa xoa lên chỗ bị cụng của em người thương. Jungwoo cười lộ hai cái răng thỏ con, thầm thì nói với anh "Anh của em là best nhứt".

Sau cùng khi cả hai đã thấm mệt, họ quyết định dừng chân ở nơi có bể kính to nhất ở thủy cung, cùng nhau ngắm sinh vật biển.

"Em yêu anh lắm lắm lắm" Jungwoo đột ngột nói, khuôn mặt rất nghiêm túc

Doyoung chẳng thể kìm được nụ cười treo ở khóe môi

"Anh yêu em nhiều hơn"

Và cả hai cùng ngồi cười khúc khích tranh luận xem ai yêu ai nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro