🕹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Jungwoo trở nên nghiện game, nghe lạ thật đấy nhưng sự thật là như thế. Thường thì Jungwoo sẽ là người ít quan tâm tới mấy trò chơi công nghệ nhất nhưng bù lại cậu lại là người có tính hiếu chiến cao, muốn tận hưởng cảm giác chiến thắng nên cậu dành khá nhiều thời giời gian để thăng cấp trong trò chơi điện tử yêu thích của cả nhóm.

Doyoung nghĩ tới em người yêu mà sầu não, dạo này Jungwoo chẳng còn xuống tầng 5 tìm anh nữa, cậu dành hết thời gian trong phòng cùng với Jaehyun và chơi điện tử. Mỗi lần gọi điện thoại cho cậu, cậu sẽ phát cáu mà bảo anh phiền phức, sau đó cúp điện thoại của anh. Doyoung tủi thân chết đi được, cũng giận nữa vì em người yêu dám bảo anh phiền, Jungwoo hết đáng yêu, hết yêu anh rồi! Anh đang phát ghen với cái điện thoại của cậu đây!

Jungwoo ấy, đối với thứ gì thì có thể kiên trì tâm huyết yêu thương một trăm phần trăm chứ riêng mấy thứ liên quan tới công nghệ thì không. Jungwoo thích tiếp xúc thân mật với người khác hơn và tất nhiên đặc biệt là Doyoung. Sau khi đạt được cấp độ mình mong muốn, cậu chưa một lần nào động vào thứ trò chơi điện tử ấy, trực tiếp cho nó vào thùng rác.

Bỗng lại nhớ nhớ anh người yêu.

"Cốc cốc cốc anh Thỏ ơi, Cún xuống ngủ với anh này" Jungwoo ôm chiếc gối hình Snoopy đứng ngoài phòng Doyoung gọi.

Giờ đã là 12 giờ đêm rồi, cậu muốn ngủ cùng Doyoung.

"Dạo này em có thương gì tôi đâu, về phòng chơi game của em đi" Con Thỏ nào đấy phát ra âm thanh đầy giận dỗi nhưng chẳng dám nói to vì giờ này các thành viên tầng 5 đã đi ngủ hết rồi.

Ừ thế là Doyoung nghe thấy bước chân ngày một xa. Doyoung chợn tròn mắt khi nghe thấy âm thanh ấy, vội vàng mở cửa ra. Người vẫn ở đấy, cười đáng yêu một cách đáng ghét, bổ nhào vào lòng anh hôn lấy hôn để, hôn hết trán, mắt mũi đến cằm rồi môi. Chẳng để Doyoung kịp phản ứng Jungwoo đã nhảy tót lên trên giường, đắp chăn nhắm mắt.

Doyoung tự tin liêm sỉ của mình có đầy nhưng riêng với Jungwoo thì anh tự nhận liêm sỉ của mình chẳng có một mống nào. Đang cáu lắm, giận lắm nhưng cứ thấy người yêu làm nũng là tự động tan chảy thành một vũng nước. Thở dài một tiếng coi như là vứt bỏ mọi điều ấm ức trong lòng, Doyoung nhẹ nhàng chui vào chăn ấm, kéo Jungwoo lại gần mình, ôm cậu vào lòng. Hôn lên trán, lên mắt, lên mũi rồi lên môi.

"Còn dám bảo anh phiền phức nữa không" Giữa những nụ hôn dịu dàng, Doyoung nhẹ cắn lên đôi môi hồng coi như hình phạt.

"Anh phiền chết đi được" Jungwoo cười khúc khích.

Nhưng mà anh cứ làm phiền em hết đời này luôn nhé

------------------------
Xin lỗi mọi người vì sự lười nghĩ tên này 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro