Yêu thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thầm... chưa bao giờ nghĩ tới.

Doyoung sẽ không bao giờ biết mình có thể thích một người cho đến khi nhìn thấy em. Trong cái khoảnh khắc ánh sáng bị nuốt trọn vào bóng tối, điều đầu tiên và cũng là duy nhất anh nhìn thấy đó chính là em – Kim Jungwoo. Dưới cái ánh đèn chập chờn, mọi thứ dường như chẳng thể thấy được rõ ràng, vậy mà anh vẫn có thể thấy được ánh sáng nơi nụ cười của em, cho dù nó có là yếu ớt. Và anh mong em có thể cười thật tươi, cười thật lớn, ngẩng cao đầu. Bóng lưng người anh thương rời đi sau mỗi lần biểu diễn trên sân khấu đều là một điểm yếu trong trái tim anh – thứ vốn đã chẳng mạnh mẽ gì khi đứng trước em, chỉ có chúa mới biết những lúc như vậy anh muốn ôm em như thế nào. Dẫu hình ảnh ấy có là xưa cũ.

Bao giờ em mới biết anh thích em nhỉ? Anh luôn tìm kiếm sự chú ý từ em và dường như em chẳng bao giờ để ý. Có lẽ vì ai cũng muốn được tiếp cận em, nào đâu chỉ có một người là Kim Doyoung, hóa ra ai cũng có thể trở thành kẻ ngốc, nhất là đối với tình yêu, với một người như em.

Kim Jungwoo, em có gì mà để anh phải để ý thế nhỉ? Giọng nói ngọt ngào như kẹo ngọt, nụ cười trong trẻo như gió mát, đôi môi mềm mại như cánh hoa đỏ thắm, đôi mắt to trong trẻo như nhìn thấy tất cả nhưng gì tinh khiết nhất trên thế giới này thì đâu còn gì đâu nhỉ? Thế mà thứ tình cảm đơn phương này lại chẳng vơi đi chút nào, mỗi ngày lại đầy thêm một chút. Chỉ có em mới chữa được khối u ác tính mang tên tình yêu của Doyoung dành cho Jungwoo thôi. Ám hiệu của anh, em có nhận ra không? Nếu không anh nghĩ mình phải hành động thôi.

Dạo này Jungwoo lạ lắm, từ cái ngày anh bắt đầu thể hiện rõ tình yêu của anh dành cho em, em dường như tránh né, không còn nụ cười tự nhiên như trước nữa, luôn cúi đầu mỗi khi ánh mắt hai ta chạm vào nhau. Có phải Woo ghét anh rồi không? Nếu điều này làm em khó chịu thì anh chấp nhận lùi lại, để mối quan hệ của hai ta vẫn chỉ là 'anh' và vẫn chỉ là 'em'.

Em vẫn lạ, nhưng 'lạ' theo một cách khác. Tích cực hơn? Và anh thích thế. Jungwoo làm nũng với anh nhiều hơn, để ý tới từng cử chỉ của anh, chủ động tiến về phía anh – người từ trước đến giờ luôn tìm kiếm em như một bản năng.

Anh muốn chấm dứt tình cảm thầm lặng của mình.
Thay vào đó anh muốn em thuộc về anh. Ghen với các thành viên trong nhóm, nghe nhỏ nhen thật nhỉ? Nhưng ai bảo mọi người đều thích Jungwoo của anh, tại sao lại là 'của anh' á? Vì anh biết em sẽ đồng ý lời tỏ tình của anh thôi, lời tỏ tình của một chú Thỏ chân thành.

Em chủ động hôn anh,... anh không thấy vui đâu, ừ thì có chút xíu, nhưng anh muốn là người chủ động. Em đã chấp nhận làm người yêu của anh rồi, đến giờ anh vẫn không tin đó là thật, kể cả nụ hôn khi nãy, em ơi, xin phép cho anh nếm vị ngọt trên môi em lần nữa nhé, để chắc chắn rằng đây không chỉ là một giấc mơ.

Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh trở thành một phần trong cuộc sống của em.

Anh yêu em.

Mỗi ngày đều yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro