Trăng soi bóng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là mười lăm tháng sáu âm lịch, nghe đâu mấy ông kí giả đăng nhật trình bảo rằng đêm nay trăng to lắm, to bất thường luôn, đại khái như là trăng sẽ tròn vành và sẽ sáng hơn trăng của mọi đêm rằm khác, chiều nhẹ dần buông xuống, chiếc áo đỏ màu hoàng hôn của bầu trời đang dịu dàng khoác lên mình bộ áo lấp lánh kết bằng những vì sao xa lắp lánh hiển hiện giữa ngân hà, gió vờn thổi nhẹ qua những cành tre gai già đu đưa đùa giỡn trong gió nghe kẻo cà kẻo kẹt.

"Trăng đêm nay sáng với tròn quá"

Bà tư Lệ bước ra ngoài sân trước, bà đỡ chị ba mình cùng đi ra, bà ba cứ ngơ ngơ cười thích thú kiểu gì, bà cầm cánh tay áo bà tư mà nhìn nhìn, cả hai ngồi xụp xuống cái tam cấp.

"Chị ba ngồi đây nghen"

"Ừ ừ, mày ngồi với tao"

Bà ba Hậu ngồi xuống, bà cũng kéo mạnh tay áo bà tư cùng ngồi, bà tư gật gù với chị mình. Gió nhẹ thổi lao xao rung rinh mấy cái cây lá trước mặt nhà, đêm rằm mười lăm trăng tỏ hết sức tỏ, đèn trong nhà cũng không tỏ bằng ở bên ngoài, có thể nhìn rõ mặt nhau trong đêm.

Thục Ân khoác áo vào người, đêm nay mười lăm trăng tròn, cô rất thích trăng tròn, cũng không hiểu vì sao, có lẽ bởi vì sự thanh cao trong màn đêm mà nó mang đến hoặc chỉ đơn giản bởi vì cô thích nó mà thôi, cô có thói quen sẽ đi dạo dưới đêm trăng như thế này. Hể mỗi tháng thì cô sẽ đi dạo một lần, đã qua hết mười tám năm, số năm cô đi cũng đã được gần phân nữa số tuổi của mình, vẫn cứ cô đơn mà đi trong màn đêm, chỉ cô và trăng bầu bạn.

"Má, con đi dạo nghen"

"Tối rồi, coi đi cẩn thận"

"Con biết rồi, má lo chi"

Nói rồi Thục Ân cười cười, mở cổng rồi thong thả dạo bước trên con đường làng quen thuộc từ tấm bé đến bây giờ cũng đã gần hai mươi. Chừng mấy bước chân, trong màn đêm tịch mịch, cô nghe thấy cái giọng của ai í ới gọi từ phía đằng sau lưng gấp gáp kèm theo mấy tiếng hộc hộc thở.

"Cậu hai, chờ em"

"Cô theo tôi làm chi đó?"

Xoay lưng lại, Thiệu Liên từ phía sau chạy tới, tay nàng cầm chiếc áo khoác ngoài đưa cho cô kèm theo nụ cười.

"Cái gì đây?"

"Cái áo, bà tư kêu em đưa cậu, bà nói đi đường đêm hôm gió mái, bà sợ cậu lạnh"

Thục Ân chỉ cười rồi gật đầu, thiệt tình, cô có phải trẻ con đâu mà lần nào ra ngoài má cô cũng trang bị cho cô kỹ lưỡng một cách vô lý. Thiệu Liên đưa áo xong, nàng cúi đầu một cái rồi xoay gót đi từ từ về.

"Liên"

"..."

"Em đi dạo với tôi nhé?"

Thiệu Liên dừng bước chân, gió lởn vởn tóc nàng bay hờ qua gương mặt, ánh sáng từ mặt trăng tròn khẽ rọi vào gương mặt nàng. Thục Ân đến cạnh, đứng song song, chần chừ chốc lát, cô kéo tay nàng mà đi.

"Cậu định đưa em đi đâu?"

"Đi ngắm trăng"

Thục Ân bắt nàng đứng chờ, còn mình thì đi đâu đó vào lùm cây, cô lôi ra chiếc xuồng nhỏ giấu dưới lớp lá dừa nước, cô bước xuống cầm mái dầm hất hất nước.

"Xuống đây", Thục Ân vừa nói vừa ngoắc ngoắc tay ra hiệu.

"Cậu chống cho vững nha", nàng mom mem vịn tay vào cái sào đang chống giữ xuồng, từ từ bước xuống.

Mặt nước gợn sóng làm cái xuồng bị chông chênh chồng chềnh, lắc qua lắc lại, nàng mất thăng bằng xém ngã, nhưng được Thục Ân nhanh tay, đưa mình ra mà vịn chặt nàng, kéo nàng ngồi xuống yên vị.

Thục Ân chống cái dầm vào chỗ gò đất dùng sức của mình mà đẩy chiếc xuồng ra xa rồi thuận tay mà chèo nhẹ trên mặt sông. Trên đầu là trăng, ngang đầu là gió thổi hiu hiu lao xao trên mặt nước, Thiệu Liên ngồi quay mặt lại với cô, cả hai cứ đối diện nhau nhưng không nói một lời nào, việc ai nấy làm, người chèo thì chèo mà người ngồi thì cứ ngồi.

Chiếc xuồng nhỏ băng băng trôi theo dòng nước với sự tác động của sức người, lâu lâu cô lại lén nhìn nàng và cười thầm xong rồi lại thôi.

"Cậu cười gì vậy?", bắt gặp khoé môi người đối diện đang khẽ cong lên, nàng bất giác mà hỏi.

"Tôi cười khi nào?", tay thì cầm mái dầm chèo, mặt thì lạnh tanh trở lại, Thục Ân trả lời nàng.

"Rõ ràng cậu có cười"

"Khi nào?"

"..."

Thiệu Liên không trả lời, cũng không thèm nói chuyện nữa, cứ nhìn mặt nước mà thôi, gió làm nước gợn lên mấy cơn sóng, nàng cho tay mình xuống dòng nước lạnh, vẩy qua vẩy lại đùa nghịch.

"Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn vọc nước?", Thục Ân nhìn nàng mà hỏi.

"Bao nhiêu tuổi?, cậu bất lịch sự quá"

"Cái gì?", cô nhíu mày.

"Hỏi tuổi con gái là điều không nên", nàng nhìn cô, khẽ cười.

Thiệu Liên tiện tay tạt nước văng lên người Thục Ân, cô đang chèo thì vội né, ấy vậy mà đồ cô lại bị nước làm cho lem luốc ướt vài chỗ.

"Làm cái trò gì vậy?"

"Cậu sai nên em phạt", Thiệu Liên cứ vậy mà tạt nước sông lên người Thục Ân, vừa hất lại vừa cười trêu chọc, thách thức.

Thục Ân né qua né lại làm cái xuồng lắc dữ dội, chao qua đảo lại mà nàng vẫn không ngừng tay.

"Đừng, ướt nhẹp hết rồi"

"Không, em không ngừng, cậu làm gì em?"

Cậu làm gì em?, chắc chưa?

Cô chống cây dầm xuống, thôi chèo, lấy cây dầm tạt nước lên người nàng.

"Cậu..."

"Cậu cái gì?, cô tưởng tôi không dám làm gì cô hay sao?"

"Đã vậy em cho cậu chèm nhẹp luôn"

Thiệu Liên lấy cái gào nước trên xuồng, múc một gào đầy cầm trên tay, nàng hất nguyên cái gào vô thẳng người của Thục Ân.

Cô nhắm mắt lại hứng nguyên một tràn nước sông lạnh ngắt vào mình, đưa tay lên vuốt mấy giọt nước đọng lại trên mặt xuống, cô lắc xuồng.

Chiếc xuồng nghiêng qua nghiên lại rồi lật úp xuống sông, cả hai rớt xuông khỏi xuồng, cô nhanh chóng ngoi lên mặt nước.

"Vừa cái nư ghê"

"Tàn ác", Thiệu Liên cũng vừa lúc ngoi lên.

"Cậu quá đáng lắm"

"Em làm tôi ướt một, tôi làm em ướt mười, vừa vốn lẫn lãi"

"Rồi bây giờ làm sao đây, xuồng chìm dưới sông luôn rồi, sao mà về?"

"Không về thì ở"

Thục Ân cười cười, bơi lại vào bờ, vẫn không quên kéo theo Thiệu Liên bơi vào, hai người ngồi trên đất, quần áo ướt sũng, trời thương nên ban tặng cho cả hai một làn gió ấm khiến cô và nàng cứ vậy mà run cạch cạch.

"Tại cậu hết thảy"

"Sao tại tôi?, Tại em chứ?"

Thục Ân nói tiếp.

"Em kiếm chuyện trước còn gì?"

Thiệu Liên run rẩy, nàng đứng dậy.

"Thôi, hay tôi làm em ấm nhé?"

"Bằng cách nào, cậu cũng ướt kém gì em đâu?"

"Em nhớ hôm đó không?"

"Hôm nào?"

"Hôm này"

Nói rồi Thục Ân trộm hôn nàng, nàng không đẩy cô ra, mà chỉ hơi bất ngờ.

"Kỳ cục"

"Ấm hơn chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro