Thời gian qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Như Kiều ngà ngà say rượu trên chiếc xe, sốp-phơ chở chị về đến nơi thì cũng gần một hai giờ sáng, phố thị về đêm đèn đóm gì cũng tỏ lên hết thẩy, xe lượn qua mấy ngõ rồi cũng về đến nhà, chị lấy chìa khoá trong túi ra mà mở, vì độ nào chị cũng đi sớm về hôm nên luôn luôn lúc nào trong người cũng sẽ có chìa khoá cửa nhà. Tông cửa vào, chị mắc lại chốt cửa cho chắc chắn rồi trở về phòng mình đóng sầm cửa lại, có lẽ hôm nay chị thật sự say, đầu đau nhức mồng mồng chẳng thiết đi thay đồ như mọi khi chị vẫn làm.

"Như Kiều, chị về đó à?"

Kim Trinh nghe thấy bên ngoài có tiếng động mạnh, em đoán là người chị thân yêu đã trở về, nhưng lạ lẫm lắm, thường ngày chị sẽ đi tắm cho mình thơm tho, thế mà hôm nay chị ấy hình như không tắm bởi vì em chẳng nghe được tiếng nước chảy róc rách như mọi ngày.

"Như Kiều?"

Em lo lắng gõ cửa phòng chị, gõ hai ba tiếng rồi lại bốn năm tiếng nhưng không nghe thấy sự hồi âm từ bên trong, em tùy ý mở cửa phòng ra rồi tiến vào bên trong xem chị, vừa vào cửa thôi là mùi rượu Tây đã thoang thoảng bám vào cánh mũi của em, em ghét cái mùi rượu kinh khủng. Nhíu mày, em đến bên Như Kiều, chị đang nằm trên giường mà ngủ kho kho.

"Này, chị thay đồ đã rồi ngủ"

Kim Trinh vỗ vai con người đang nằm trên giường kia, nhưng đáp lại em là cái lắc đầu nguầy nguậy của Như Kiều, em rời khỏi giường, tiến lại tủ quần áo mà tiện tay lấy cho chị bộ bà ba ngủ, em đi ra ngoài, mang vào trong một thau nước và một cái khăn vắt trong thau, em muốn lau mình cho chị.

Vắt khăn cho ráo nước, Kim Trinh đặt khăn lên người của Như Kiều, thuần thục mà lau mát cho chị, những chỗ mà chiếc khăn của em đặt lên, nó man mát làm chị cảm thấy rùng mình vì lạnh. Chợt em cởi nút áo ra cho chị thì bị Như Kiều giữ tay em lại, chị rằng.

"Lý Kim Trinh, sao em nhẫn tâm vậy?, thời gian em ở bên tôi lâu như thế mà em vẫn không hiểu tôi dù một chút sao?"

Như Kiều nói mớ trong lúc say rượu, nhưng người ta nói, kẻ say rượu luôn nói lời thật lòng, Kim Trinh khựng lại một chốc rồi gỡ tay chị ra, nhưng Như Kiều nắm tay em chặt quá.

"Bỏ em ra, Như Kiều, bỏ em ra"

"Không đời nào tôi bỏ em ra"

"Nghe em nói, Như Kiều, tỉnh táo lại đi"

Rồi Kim Trinh vùng đứng dậy, ánh mắt em khó hiểu mà nhìn chị, đây không phải lần đầu tiên Như Kiều nói những lời này với em, nhưng vẫn như thường lệ, em vẫn là không muốn nghe và không muốn hiểu một chút gì từ những lời nói đó. Em trở lại giường, tay bưng thau nước định rời đi.

Vòng tay ai đó ôm Kim Trinh từ phía sau lưng thật chặt, em có thể cảm nhận được khuôn mặt chị đang áp sát lấy mặt của em mà cọ vào. Em nhúc nhích bả vai mình để thoát ra và rồi em đặt lại thau nước trên bàn trang điểm. Một lực theo quáng tính kéo em xuống giường, Như Kiều nằm trên người em mà ngắm nhìn.

"Chị không say?"

"Không, chị say"

Như Kiều nói tiếp.

"Chị say em"

Một cảm giác kì lạ dâng lên, thứ gì đó đỏ đỏ mềm mềm đang đặt lên môi người phụ nữ trẻ, em chẳng thèm đẩy chị ra, vì chính em cũng không biết mình bị làm sao?, rõ ràng em không có ý nghĩ sâu xa gì với chị nhưng em lại không muốn dứt ra khỏi cái hôn bất ngờ này.

Đêm nay thật dài.

*

"Ui là trời, Thục Ân con sao vậy?"

Bà tư thấy cô bước ra từ cửa phòng, hai mắt lộ vẻ quầng thâm như mấy con gấu trúc vậy. Bà sốt sắn mà hỏi han, cô cứ cười cười rồi nói rằng mình thức đêm thức hôm đặng mần sổ sách nên mới ra nông nỗi này, và quang trọng hơn là cô nói để dằn mặt ai kia đang ngồi đối diện.

Bà hai ngồi đối diện cười khẩy rồi bỏ đi, ở lại mắc công bà nghe cô nói một hồi bà nổi lồng nổi lộn thì mệt thây. Thục Huy đứng đó cũng không muốn vây vô mà đi một nước một không thèm chào cả cô hay má cô một tiếng.

Bà Cẩm từ sau nhà ngó thấy Thiệu Liên cứ ngáp ngáp, thần sắc nàng có vẻ mỏi mệt dữ lắm, bà kêu nàng bỏ công việc ở đó cho tụi kia nó mần mà nàng không có chịu.

"Con không sao"

"Ngó thấy cô mệt mỏi lắm, bộ hồi hôm cô không ngủ đa?"

"Dạ không, con ngủ.. ngủ chớ"

Tự nhiên Thiệu Liên lắp ba lắp bắp kiểu gì đó ngộ lắm rồi đỏ mặt, nàng đi qua chỗ khác lảng tránh đi bà Cẩm đang ngồi đăm chiêu nhìn mình. Đợi nàng đi không xa, bà Cẩm mới cong môi mà cười nhếch.

"Thế mà hôm qua tôi lại thấy hai con chuột ôm nhau ngoài vườn"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro