Dần thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỡ tám chín giờ tối gì đó, cả hai mới mò về nhà, gió thổi từng cơn làm nàng và cô lạnh từng đợt, Thục Ân lấy cái áo khoác khi nảy nàng đưa cho cô mà khoác lên vai nàng, khi nảy cô nói là nực nên để nó trên bờ, nên cũng hên mà nó không bị ướt, vẫn khô ráo và đủ để giữ ấm người. Thiệu Liên chủ động kêu cô đừng làm vậy, nhưng Thục Ân không nghe, nàng đành phải nghe theo lời của cô vậy.

Con đường khi nảy cả hai đi rất dài, nhưng tại sao bây giờ nó không còn dài mà lại rất ngắn, chắc là tại cái hôn bất thình lình nên nó mới ngắn như vậy, Thiệu Liên chủ động đan từng ngón tay của mình vào từng ngón tay của Thục Ân, chẳng biết tại sao nữa, tự nhiên bị người ta chiếm đoạt môi mình một cái là gan dạ hơn hẳn, chẳng những nàng năm tay cô mà nàng còn lắc qua lắc lại để trêu đùa như một đứa nhỏ đang được má dắt đi chơi.

"Nghiêm túc tí coi"

"Mắc gì phải nghiêm túc, cậu không nghiêm túc với em thì sao em lại phải nghiêm túc với cậu?"

"Chỉ giỏi trả treo"

Thục Ân tùy tiện la nàng một câu, nhưng câu đó có phải la đâu, đâu có ai la mà lại mỉm cười khẽ như cô đâu, đó là la, la yêu đó.

"Thấy gì không?"

"Thấy gì?"

"Trăng đó"

"Trăng thì sao?"

"Trăng tình yêu chứ sao"

Thiệu Liên một tay chỉ vầng trăng đang vắt vẻo trên cao, một tay thì đan vào tay Thục Ân, nàng cười lớn.

"Đỏ mặt rồi kìa"

"Hồi nào?"

Thục Ân bị nói trúng tim đen, cô kéo nàng đi về nhà một mạch mặc kệ cho nàng có đang hả hê với lời nói của mình đã làm cho kẻ mặt lạnh kia phải trở thành kẻ mặt nóng hôi hổi, hả hê vô cùng.

*

Sáng sớm tờ mờ, nàng vẫn còn thong thả mà nằm trên giường, tự nằm tự mỉm cười chúm chím, không biết tại sao nữa nhưng mà cảm giác nó lạ lạ mà cũng khoái khoái, nàng chợt không hiểu vì sao mà đêm qua lại cả gan dám nói mấy lời tán tỉnh đó với Thục Ân, càng không hiểu tại sao Thục Ân lại đỏ mặt, bây giờ là sao, cả hai đã thể hiện rõ rành rành như vậy. Nhưng một bên Thiệu Liên lại lo sợ người kia sẽ quên hết tất cả những gì đã trải qua trong đêm hôm qua mà trở thành người lạnh lùng như chưa hề có gì.

"Dẫu sao chăng nữa, nếu thật là cậu ta có tình ý với mình thì con đường này đi được một phần ba rồi"

Nằm được thêm lát nữa thì gà gáy sáng, nàng xếp lại gối và mền sau đó rời khỏi giường mà đi làm việc, nàng loay hoay dưới bếp, nhóm củi, bắt lửa nấu thức ăn sáng cho cả nhà hội đồng.

Đúng lúc thì bà Cẩm vừa đi tới, bà hỏi nàng đêm qua sao lại về muộn, chẳng những vậy mà người ngợm lại còn ướt nhem ướt nhuốc, nàng chỉ cười cười rồi trả lời cho qua, bà Cẩm thôi nói chuyện với nàng, bà lên nhà trên làm việc.

"Để đó cho tụi người ở nó mần, em mần chi mà mần hoài vậy?", Thục Ân xuống bếp, thấy nàng đang loay hoay mần công lên việc xuống thì cô đứng bên cạnh.

"Vậy em không phải người ở sao?"

"Muốn mần thì tùy em vậy"

Thục Ân nói tiếp.

"Em hiện tại là ở cương vị mới, khác với tụi nó"

Thục Ân bỏ lại một câu rồi lên hẳn nhà trước, ngộ ghê, sơ hở là cọc sơ hở là cọc, chẳng biết cô suy nghĩ thế nào, giống như những kẻ đa nhân cách vậy, sáng là một kiểu người mà tối lại là một kiểu người nữa, Thiệu Liên nhìn theo bóng lưng người đang rời đi, chỉ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro