Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm, Thục Ân tưởng chừng mình đã hứng trọn con dao của bóng người đó nhưng không, sự hoảng hốt của cô và ánh mắt nhắm lại tưởng chừng buông xuôi từ từ mở ra, con dao ấy đã không đâm thẳng vào ngực trái. Thục Ân đưa mắt mình nhìn thẳng vào đôi mắt lấp ló của khuôn mặt kia, kẻ đó áp sát trên thân cô mà đè, dường như có một điều gì đó đã làm chùn bước mũi dao của ả.

"Cô là ai?"

Thục Ân cơ hồ kéo chiếc khăn đen đang che kín nửa khuôn mặt ả, con dao trong tay vô tình cắt vào cánh tay của cô làm cho nó xuất hiện một đường máu, cô thoáng nhăn mặt. Ả đưa tay đè hai bàn tay của cô ghì xuống đất lạnh, trong phút chốc Thục Ân lại cảm thấy có chút quen thuộc. Rồi cơn gió thổi mạnh qua, chiếc khăn trên mặt của ả có lẽ do bị cột quá lỏng nên đã rơi ra, ả muốn níu giữ lại nó trên khuôn mặt mình cũng giữ không kịp nữa.

Chiếc khăn rơi xuống và che đi khuôn mặt của Thục Ân, trong màn đêm đen lờ mờ, đôi mắt cô xuyên qua tấm vải hình ảnh một người con gái không rõ, cô muốn kéo phăng mảnh vải đen vô tri này ra chỗ khác để ngắm thử dung nhan kẻ này ra sao.

"Động đậy tôi sẽ giết cậu"

Ả cầm lại con dao trên tay nhanh chóng đặt lên cổ của cô, thoắt cái ả đặt lên trên  môi cô một nụ hôn kì lạ nhưng nụ hôn này rất quen, dù cho nó có cách nhau một mảnh vải đi chăng nữa vẫn có thể cảm nhận được cái ấm của ả truyền qua môi Thục Ân. Từ từ ả kéo chiếc khăn lên mặt và cột lại, quá trình hành động của ả nhanh nhẹn lắm, chớp mắt một cái đã biến mất vào mấy ngọn cây ven đường. Trước khi đi ả chỉ thỏ thẻ mấy lời vào tai cô.

Nằm giữa bãi đất trống hoang, bên cạnh là cái mộ mới đắp của con Hợi, Thục Ân lò mò ngồi dậy, vết thương chỗ cánh tay của cô bị rách trông nó là một vết thương khá sâu, cô hơi đau và cũng có hơi khó hiểu, từng câu hỏi cứ hiện lên trong đầu.

Ả là ai?, vì sao có cơ hội nhưng ả không giết cô?, vì sao ả lại hôn cô? và vì sao ả lại nói với cô những lời lẽ ẩn ý trước khi rời khỏi?

"Cậu hai.... sao cậu ngồi dưới đất thế này, dơ lắm cậu đứng lên đi"

Tiếng nói thân quen từ phía sau lưng làm cô giật mình, những suy nghĩ mông lung dần nhường chỗ để cô trở về với thực tại. Bàn tay Thiệu Liên đang cầm lấy cánh tay Thục Ân và đỡ cô đứng lên.

"Sao em ở đây?, em có biết tôi tìm em không?"

"Em muốn ở với chị Hợi thêm đôi chút, hồi nảy có người bà kia bị thương nặng nên em giúp bà ấy về nhà, rồi quay lại đây sửa soạn về"

"Em có biết tôi lo lắng lắm không?, tôi sợ chuyện xấu sẽ xảy ra với em"

Ngưng một chút Thiệu Liên chỉ cười, tay nàng vô tình chạm vào vết thương của cô. Cảm thấy bàn tay mình có chút gì đó ươn ướt, nàng rút tay lại mà xem, một cái gì đó đỏ đỏ dính loang lỗ trên tay nàng.

"Cậu bị thương?, máu ra nhiều quá ướt cánh tay áo của cậu rồi"

"Tôi không sao, khi nảy vô tình cứa vào cành cây ven đường thôi"

"Có thật không?"

"Thật, sao em hỏi vậy?"

Thiệu Liên chỉ lắc đầu, nàng cắp tay cô vào vai mình mà dìu đi, Thục Ân cũng để cho nàng dìu mình đi, cô thôi không suy nghĩ về ả con gái đó nữa. Chốc lát ra khỏi ngoài đường làng, cô và nàng gặp lại đám người mà cô đem theo, họ bảo vệ cô và nàng về nhà.

.

"Cậu cởi áo ra đi, em băng lại vết thương cho cậu, máu cứ chảy mãi"

Thục Ân về nhà, tắm rửa xong xuôi cô trở vào trong phòng. Thiệu Liên mang bông băng thuốc đỏ đủ loại vào phòng của cô, mặc cho cô nói là vết thương nhẹ.

"Vết xước nhỏ, em làm nhiều vậy làm chi?, tôi tự xử được"

"Cậu ngồi im cho em đi"

"Lớn lối quá đa?"

Hình như Thục Ân chiều nàng quá, ăn nói ngày càng không còn giữ kẽ như trước đây.

"Em lo cho cậu thôi"

Thục Ân vẫn không chịu cởi chiếc áo ra khỏi người, cô sợ bí mật cô là con gái sẽ bị nàng phát hiện mất. Nàng cứ thôi thúc cô cởi áo ra, nàng còn định tự tay mình sẽ mở nút áo của cô.

"Tôi tự làm được, em về phòng đi"

Nói rồi Thục Ân mang bông băng thuốc đỏ đặt lên giường mình còn cô thì đẩy nàng ra khỏi cửa, mặc cho nàng cứ nán lại bên trong. Hết cách Thiệu Liên mới chịu ra khỏi phòng. Cô ngồi lại ghế mà bôi thuốc, trong đầu cô cứ lởn vởn câu nói cuối của ả che mặt. Xong xuôi cô cũng lên giường đặng mà chuẩn bị ngủ nhưng không tài nào ngủ được.

Đang đêm Thiệu Liên nằm ở trong phòng của mình, nàng mở mắt để thao láo, nhưng bên ngoài lại có tiếng bước chân rất khẽ, người bên ngoài tiến lại phía giường nàng. Nàng chợt nhắm mắt mình lại để không đối diện với kẻ đó. Kẻ đó là Thục Ân, cô đứng ở phía giường mà nhìn nàng.

"Tôi lỡ có tình với cậu rồi, giết cậu tôi không nỡ"

Rồi Thục Ân nói khẽ, như không để ai nghe, nhưng lại có một người trong phòng này nghe được, nàng xoay người lại và mỉm cười, nụ cười minh chứng cho sự ngủ mê một cách thật trân của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro