Sương nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng giết cô ấy, đừng giết tôi, đừng mà"

Thục Ân bật ngồi dậy, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán và rồi loang ra cả gối nằm, giấc mơ của cô thật đáng sợ, như thể nó đang diễn ra thật vậy.

"Hợi?"

Thục Ân nằm mơ, mơ thấy cảnh Hợi quay về trả thù cô mặc dù cô chẳng làm gì nó cả, trong mơ cô còn thấy Liên, nàng bị Hợi đâm vào cổ một vết đâm chí mạng. Cô hãi hùng mà tỉnh lại.

"Tại sao mình lại chiêm bao thấy Hợi? Tại sao Hợi lại giết Thiệu Liên"

Thục Ân bàng hoàng sau cơn mê, cô ngồi sát lại cạnh giường suy nghĩ đăm chiêu, xa vợi. Rồi cô lại nhớ đến những chuyện trước đây, hình dung ra Thiệu Liên ở trong đầu mình.

"Em là người thế nào, tại sao em cứ làm cho tôi cảm thấy xốn xang bồn chồn, con người thật của em là gì?"

"Trời cho tôi gặp em, nhưng thật tiếc ổng ép uổng tôi chỉ thấy chớ không được thương"

Không được thương, lẽ nào hai người con gái lại thương nhau, đó là trái quấy, đôi mặt cô nhắm lại.

"Vả lại, đời nay tôi thế này thì làm gì dám tỏ lòng thương ai..."

.

"Cậu hai?, cậu có trỏng không?"

Tiếng gõ cửa cộc cộc bên ngoài, làm Thục Ân giật mình, cô khẽ lên tiếng.

"Tôi có"

Thiệu Liên bước vào, nàng mang một chậu nước rửa mặt đem vô phòng. Thấy Thục Ân ngồi trên giường, hai mắt cô lộ rõ quầng thâm, nàng hỏi.

"Cậu mất ngủ hả?"

"Không"

"Mắt cậu thâm như con gấu trúc"

Thiệu Liên nhìn mắt Thục Ân, cô né tránh ánh nhìn của nàng, hình như Thục Ân dễ tính quá nên dạo này nàng to gan hơn trước hẳn rất nhiều, dám nhìn thẳng vào mặt của Thục Ân để nói chuyện như người ngang hàng.

"Để chậu nước ở đây rồi ra ngoài đi"

"Cậu đuổi em đó sao?"

"Ừ"

Thiệu Liên giận dỗi bỏ ra ngoài, mặc kệ Thục Ân vẫn ngồi ở trên giường trầm tĩnh, nàng bước ra khỏi phòng nhưng vẫn không thôi lèm bèm cái miệng.

"Có lòng tốt xem vết thương của cậu ta, vậy mà cậu ta như vậy"

Nàng xú xụ bỏ ra ngoài sau bếp ngồi lặt rau, lặt tới đâu cây rau tan nát tới đó, nàng bẻ rau nghe rõ cả tiếng phực phực làm mấy đứa trong bếp không dám lại gần, duy chỉ có bà Cẩm là chưng kiến và ngồi lại cạnh bên nàng.

"Cô làm gì vậy Liên?, đống rau này có thù với cô sao?"

Thiệu Liên quăng bó rau xuống, nàng nhìn bà Cẩm.

"Cái người kia hôm nay bị trúng tà, chẳng nói chẳng rằng gì hết lại cọc cằn với con"

"Cô nói ai?"

"Thì cậu hai, chớ còn ai trồng khoai đất này"

Thiệu Liên ngớ người, ngỡ nàng đang nói chuyện với ai, hoá ra nàng đang nói chuyện với bà Cẩm, nàng lỡ lời liền luống cuống xin lỗi rối rít, bà Cẩm cũng chẳng nói gì nàng, chỉ cười cái nhẹ rồi bỏ đi đâu đó.

"Hết hồn, tưởng tận mạng rồi chớ"

Nhưng... tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa.

"Cô nói ai cọc cằn vậy hả?"

Thiệu Liên giật mình quay người ra sau, Thục Ân như một hồn ma quấy nhiễu nàng, cô đứng lù lù sau lưng làm nàng suýt té ngửa về phía sau, may mà cô chụp nàng lại kịp, không thì cú ngã vừa rồi cũng sẽ làm nàng hơi ê ẩm.

"Em không có nói ai hết, cậu nghe nhầm rồi đó"

"Nhầm nhò gì, tôi nghe rõ ràng, cô nói tôi trúng tà, còn nói tôi cọc cằn nữa mà, sao bây giờ cô lại hiền khô như cục đất vậy?"

"Thì em có nói, nhưng mà em không có ý xấu đâu cậu"

Thục Ân khoanh tay sau lưng, ngó bộ Thiệu Liên qua một vòng, khoé môi nhếch lên một tí, cô cốc một cái vào đầu nàng, hạ giọng.

"Nói xấu chủ, ngày nay tôi phạt em không được ăn cơm"

"Cậu..."

Thục Ân nhướng chân mày, tỏ ý muốn nghe nàng nói tiếp, nhưng mà nàng thôi rồi chỉ dạ một tiếng nhỏ. Ân cười rồi bỏ lên nhà trước, cô đội cái nón lên đầu rồi xách chiếc Huê Kỳ chạy đi.

"Kỳ cục, kỳ cục, kỳ cục hết sức"

Thiệu Liên bưng rổ rau ngồi bệt xuống ván, cậu hai hôm nay trúng tà thật rồi, tâm trạng cậu lúc lên lúc xuống, ai mà suy đoán để chiều lòng cậu cho kịp. Kể cả nàng cũng không ngoại lệ, nghĩ mà tức, mình có lòng tốt lại bị Thục Ân làm khó dễ, nhịn cơm một bữa, thấy thiệt là kỳ khôi.

Đúng lúc đó, Thục Huy từ trong phòng bước ra, cậu ta thấy nàng ngồi đó thì liền giở trò hoa bướm mà trêu chọc. Cậu ta cứ cố tình đưa tay lên đụng chạm mặt nàng, làm nàng khó chịu vô cùng, cậu ta có khác chi đâu cái ngày gặp mặt đầu tiên.

"Em đẹp quá trời luôn, em làm vợ bé anh nha"

Thiệu Liên đã cố tình né tránh mà cậu ta thì cứ sồn sồn sấn tới, nàng suýt bật ngửa xuống đất, cậu ta cũng chụp lại, nhưng bị nàng đẩy ra. Cậu ta đá lông nheo, nựng má nàng một cái rồi đi chỗ khác. Cậu ta trêu nàng thôi, giờ cậu ta đi hú hí với mấy em khác, còn nàng thì cậu ta hú hí sau.

"Thứ người gì vô duyên dữ trời"

Nàng phủi phủi hai cái ống tay áo, nơi cậu ta vừa đụng chạm vào người, ôi thơi bẩn thật sự. Nàng lại mỉm chi, khi nảy cố tình té để được cậu hai đỡ, lợi dụng nó đụng chạm cậu một tí. Còn cậu ba đỡ thì lại thấy như nước bẩn hất vào người, chê thật sự.

.

Tầm chiều mát, Thiệu Liên mang cái bụng trống rỗng lánh vào buồng, nàng quyết định đi ngủ để đỡ đói, mà sao cái bụng phản chủ nó cứ sôi ùng ục làm mấy đứa gia nhân kia nằm kế mà mắc cười.

"Bộ mày làm gì ha sao mà cậu hai cẩu cấm cơm mày vậy?"

Rồi cả đám bật cười lên, như một trò đùa. Thấy vậy chớ tụi nó không có ý xấu, cùng phận tôi tớ, đứa nào mà không bị cấm cơm vài lần nên tụi nó thấy bình thường thôi.

Nàng nằm xuống giường, nghiêng một góc úp mặt vào trong vách, định nhắm mắt thì thấy bóng ai đó lướt ngang, một con nhỏ chạy vào trong.

"Chị Liên, cậu hai kêu chị thay đồ đi sớm với cậu hai"

"Em giỡn hoài, cậu hai đi sớm thì liên quan gì đến chị mà em biểu chị thay đồ"

Thiệu Liên ngồi dậy nhìn đứa nhỏ. Nàng nựng mặt của nó.

"Thiệt, cậu kêu chị thay bộ nào đẹp đẹp, cậu nói vậy á"

Hai chị em đang nói chuyện với nhau thì Thục Ân đứng bên ngoài cửa. Cô mất kiên nhẫn chờ đợi cuộc hội thoại này giữa nàng và bé Tư.

"Thay đồ lẹ đi, sao em cứ cà rề cà rề, biểu đi thì đi đi"

Xong xuôi hết, Thục Ân dắt nàng ngồi vô chiếc Huê Kỳ ban sáng, phóng xe một cái vù ra chợ làng, hôm nay là mười lăm âm lịch, nên chợ cũng đông vui lắm.

"Cậu chở em ra chợ làm chi?"

"Ăn chè với tôi"

Gì vậy trời, tự nhiên cấm cơm người ta rồi rủ người ta đi ăn chè? Ăn chè dữ chưa vậy?

"Tự nhiên ăn chè, cậu không cho em ăn cơm ngày hôm nay mà"

"Tôi cấm ăn cơm chớ có cấm ăn chè đâu?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro