Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái xác con Hợi nằm đó mà mở to hai con mắt trừng lên nhìn vô cùng khiếp đảm và có cái gì đó hơi kinh dị làm cho mấy đứa gia nhân trong nhà đứng xung quanh dòm vô mà sợ lên sợ xuống mấy lần. Kêu vuốt mắt con Hợi xuống cho nó được thanh thản mà ra đi, vậy mà không một đứa nào dám làm, tụi nó sợ mạo phạm tới vong linh của con Hợi, người ta nói chết trẻ là linh dữ lắm nên tụi nó nhát không có dám rớ vô, sợ mang hoạ vô thân thì khổ.

Bỗng một bước chân ngập ngừng mà đi lên, tách khỏi đám gia nhân đang đứng. Thiệu Liên mắt ươn ướt tiến lên bên cạnh cái xác của Hợi, nàng quỳ gối xuống ké nó, hai mắt nàng có thể thấy được là Hợi đang nhìn trân trân, nàng đưa tay mình mà vuốt con mắt của Hợi cho nó nhắm xuống nhưng không ăn thua gì, hai mắt nó mở tháo láo một cách uất hận, không cam tâm.

"Sao kì vậy?, sao mắt được vuốt rồi mà vẫn không nhắm lại được?"

"Ờ, ờ đúng rồi, vuốt rồi mà sao không nhắm vậy cà, điệu này chắc chị Hợi chỉ chết oan chết ức lắm nè, tao nghe nói mấy người như vậy là linh lắm, không có giỡn chơi được đâu"

"Im lặng hết chưa?, chộn rộn vậy chưa đủ hay sao mà mấy người còn bàn ra tán vô cho thêm xào xáo vậy hả?"

Thục Ân liếc mắt qua mấy đứa tôi tớ trong nhà, cô mắng một câu rồi đi lại gần Thiệu Liên, cô dìu nàng đứng dậy.

"Thôi, mắt không nhắm được thì thôi, đừng vuốt nữa cho thêm tốn công, cứ để xác nó ở đây vậy đi, lát tôi cho người đến đưa nó đem chôn, để lâu la người ở trong nhà không tiện, dù sao nó cũng là người làm trong nhà, khéo để người ngoài bàn ra tán vô thì không hay"

"Con nói vậy má nghe cũng được, ráng sắp xếp ổn thoả nghen con, má vô nhà trước, đặng thưa với cha con"

Nói rồi bà tư rời đi, đám gia nhân cũng nối gót bà mà đi vào trong. Sáng sớm chứng kiến mấy cảnh máu me, chết chóc như vậy, tụi nó sợ buổi tối nằm chiêm bao gặp ác mộng thì khổ thân.

"Còn em đi vào trong với tôi, đứng ngoài này toàn mùi tử khí không tốt"

"Nhưng mà, chị Hợi chỉ..."

"Không vuốt được đâu, em đã thử hai ba lần rồi còn gì, thôi, nghe lời tôi, chúng ta đi vào trong thôi"

Thục Ân với Thiệu Liên cũng nhanh chóng đi vào trong nhà, gió thổi qua từng cơn xào xạc, xào xạc như đứa lối người đi. Hợi nằm lại đó quạnh quẽ với đôi mắt không nhắm và chiếc lưỡi bị cắt phăng nằm bên cạnh vẫn còn đọng máu.

"Chuyện con nhỏ đó sao rồi?, tôi vẫn chưa ra tay mà hình như có kẻ ra tay còn sớm hơn tôi. Cũng thật không biết kẻ ra tay đó là ai, không biết là người ngay hay là kẻ gian nữa"

Ông hội đồng Nghiêm đứng sừng sững khoác trên người cái áo dài Nam Kỳ với hàng nút chưa được cài, ông dang hai tay mình ra.

"Chuyện đó Thục Ân đã xử lý rồi, con nó sai người đem chôn con Hợi ở mảnh đất vắng vắng ở rất xa nhà mình"

Bà tư Lệ cài lại hàng nút áo cho ông, tiện tay bà lấy cái mấn mà đội lên đầu cho ông. Ông hội đồng rít cái tẩu thuốc đang cầm trên tay rồi ngáp một cái dài.

"Chuyện ở nhà coi như xử vậy là xong xuôi, bà ở nhà cai quản cho tốt mọi việc, tôi có công chuyện phải đi lục tỉnh ít bữa nửa tháng"

"Ông đi lục tỉnh là ông đi đâu?"

"Tôi sai sốp phơ đi khắp nơi bàn công chuyện với mấy ông lớn, xe dừng nhiều nơi làm sao mà rõ?"

Ông đanh giọng lại mà trả lời bà tư, ông không muốn mấy bà vợ can thiệp nhiều vào chuyện của mình cho lắm. Bà tư thấy sắc mặt với giọng nói của chồng mình hơi khó chịu thì cũng thôi hỏi nữa, bà sai tụi nhỏ xách đồ chất lên xe cho ông, mọi thứ sẵn sàng rồi thì ông hội đồng mới bước lên xe mà đi.

"Cha lại đi đâu vậy hở má?"

Ngó cái bóng xe đã khuất xa xa khỏi cổng nhà, Thục Ân kéo tay bà tư lại mà hỏi, kỳ thực cô cứ nghĩ cha mình về lại đây thì sẽ nán lại ít hôm đặng mà coi sóc sức khoẻ cho bà ba, ai dè chưa ở được năm bữa nữa là ông lại đi.

"Ông nói ông đi lục tỉnh, má có hỏi thêm thì ông nhằn má nên má cũng không rõ"

"Con thấy lạ lắm, má ba bệnh vậy mà cha không ở nhà coi má ấy, con thấy mà tội cho má ba"

"Số thôi con à, trong nhà này đâu ai được hạnh phúc đâu mà tội với không tội, kể cả má ba, má và con"

"...."

Đúng rồi, trong nhà này mọi chuyện diễn ra đâu có như mọi người mong muốn, ngay cả cô cũng đâu có sống được dưới thân phận thực của mình, người ta con gái là bà ba quần là áo lụa còn cô thì phải bó ngực, mặc quần tây áo sơ mi đổi danh đổi phận. Thục Ân thở dài một cái rồi quay vào trong, tình cờ cô giựt mình một cái, Thiệu Liên ở đâu mà đứng lù lù sau lưng cô từ lúc nào không hay.

"Em mần cái gì vậy?, hù tôi hay gì?"

"Em lên đây hỏi cậu, cậu chôn chị Hợi ở đâu vậy?"

"Em hỏi chi?, quên chuyện đó đi"

"Em muốn thăm mộ chị ấy, chắc chị ấy chết như vậy tức tưởi lắm, em có phần tội nghiệp muốn đốt cho chị ấy mấy thứ đồ vàng mã"

"Em muốn đi thì tôi chỉ, nhưng chỗ đó cách đây xa lắm, có đi thì đi nhưng mà về sớm"

Nghe theo lời Thục Ân nói, Thiệu Liên liền chuẩn bị mấy thứ đồ mâm quả trái cây rồi cả nhang đèn, giấy tiền vàng mã đồ đủ thứ hết. Nàng xin phép cô với bà Cẩm xong thì cắp cái nón lá lên đầu mà đi, vốn dĩ Thục Ân định đưa nàng đi nhưng cô mắc công chuyện với cái đống sổ sách của mùa lúa mới nên không thể bỏ bê được, đành để nàng đi một mình nhưng trong dạ cô thì thấy hơi lo lo.

"Đã dặn là về sớm rồi mà giờ này vẫn không thấy tăm hơi, mặt mày đâu hết, không biết có gặp chuyện gì không nữa"

Thục Ân cứ đi đi lại lại, cô nhìn cái đồng hồ ở trong phòng, nó điểm gần sáu giờ tối rồi mà nàng vẫn chưa về, hồi lúc nàng đi mới có gàn ba giờ thôi chứ nhiêu. Cô càng lo là càng mấy cái chuyện một năm trước hiện lên trong đầu. Kể cả cái chuyện của Hân cũng hiện lên rõ mồn một, cô sợ quá khứ sẽ lặp lại và hơn hết nếu chuyện đó lặp lại liệu cô có đến kịp thời để mà cứu nàng hay không?

Lo quá, Thục Ân không ở yên trong nhà được, cô sai thêm mấy đứa gia nhân túa ra mà tìm nàng ở khắp nơi còn mình thì cũng mặc áo lên người mà đi mò mẫm tới chỗ chôn cái xác của con Hợi.

"Thiệu Liên.... Thiệu Liên....."

Cô vừa đi vừa gọi lớn tên của nàng, cô hy vọng nàng sẽ nghe thấy nhưng cô cứ kêu mãi, cứ gọi mãi mà không nghe thấy được hồi âm. Dần dà trời cũng tối hơn, cô cứ đi loanh quanh trong cái khu đất rừng hoang này, cỏ dại thì mọc um tùm lên, đã vậy còn có cái mộ của Hợi vừa mới chôn hồi sáng làm nơi này đã âm u lại còn thêm đáng sợ.

Gió rít lên một tiếng ù ù sau lưng cô, rồi tiếng cười của ai đó cứ ha hả ha hả mà vang vọng. Bỗng cô cảm nhận được một cái gì đó đang tiến rất sát lại gần mình từng bước từng bước một có thể nghe rõ hơn tiếng bước chân, cô quay người lại thì bị một ai đó dùng dao mà đâm vào người.

"Trả mạng đây"

Thục Ân lấy tay mình mà chụp con dao lại, dao cứa vào bàn tay cô làm máu cứ vậy mà thi nhau tuôn ra, giằng co qua lại một hồi thì cô bị đẩy ngã xuống đất. Bóng người áo đen cơ hồ vung dao tới, định gửi nhờ nó vào nơi ngực trái của cô.

Phập!

Thục Ân nhắm mắt lại, tiếng con dao đâm mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro