Diệt khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hợi bị quăng vào một cái lồng giam bằng cây ở ngoài vườn, khuất rất sau nhà hội đồng Nghiêm, ban đêm sương gió cứ thay nhau mà rải lên người của đứa con gái tội nghiệp này, quần áo nó bị rách tả tơi, tóc tai thì bù xù trông vô cùng ghê gớm, hai tay Hợi bị cột chặt vào rồi bẻ quặt ra sau, nó cứ nằm đó mà đau đớn không chịu nỗi. Trước cái lúc mà nó bị lôi ra đây, ông hội đồng đã dặn mấy thằng tá điền lực lưỡng tẩn cho nó mấy cái đánh bằng gậy gộc, bây giờ Hợi vừa đau mà lại vừa nhức.

Tiếng khóc của Hợi thút thít vang lên trong màn đêm tịch mịch, làm bạn với hợi bây giờ cũng chỉ toàn là côn trùng, sâu bọ mà thôi, biết đâu còn có rắn rết gì đó ở xung quanh mà nó không biết nữa chứ.

Nghĩ cũng tội lắm, nó đâu có làm gì đâu, nhiệm vụ của nó là sắc thuốc cho bà ba thôi chứ nó có dám làm cái gì phản chủ đâu chớ, tuy độc mồm độc miệng, hay bài hãi bài hãi nhưng tâm nó nhát hít à, hoạ may nó lại phải gánh cái tội lớn này, thiệt là nó không có cam tâm chút nào.

Gia nhân trong nhà thấy cảnh con Hợi bị tra tấn, bị đánh mấy chục gậy mà ớn óc, không đứa nào dám chạy lại can ngăn hay xin xỏ gì ông hội đồng, không phải tụi nó không thương Hợi mà là tại tụi nó không có dám, rủi lỡ bênh vực con Hợi rồi tụi nó bị vạ lây chung thì khổ.

Tiếng sột soạt của lá cây vang lên, tiếng bước chân của một ai đó đang đến gần, Hợi sợ hãi mà cố gắng lay cái thân mình ngồi dậy, nó lết vào một góc của cái lồng giam bằng cây, cây nào cây nấy không những chắc mà còn to tổ bố.

"Aaaa"

"Chậc chậc chậc chậc"

Là một người con gái, nàng đang khoanh tay lại mà nhìn Hợi, cái ánh nhìn hả hê vô cùng, miệng cong lên như kiểu thách thức, trước mặt nàng là một đứa gai mắt nàng, nhưng mà nhìn lại xem, bây giờ người gai mắt nàng có khác gì mà một con chó con tội nghiệp chờ ngày bị xử hay không, chu choa, tội nghiệp lắm thể.

"Mày thấy sao?, ở đây coi bộ mày cùng cực quá hả Hợi"

"..."

"Chậc chậc chậc chậc, đâu rồi con Hợi hay hạnh hoẹ tao?, hay hống hách, hay cà chớn với tao?, đâu rồi, đâu rồi nhỉ?"

"..."

"Bây giờ thử nhìn lại xem?, mày bây giờ có khác gì con chó đang bị nhốt trong lồng không?, hả?, có khác không?"

Nàng từ từ ngồi xuống bên cạnh cái lồng giam, thò tay mình vào trong mà giật mạnh cái đầu của Hợi, nàng túm tóc của nó kéo ngược ra sau như một món đồ chơi mặc cho Hợi thì cứ nhăn nhăn mặt lại vì đau đớn.

"Há há há há há há há"

"Xin cô, xin cô tha.... tha cho tui đi, tui đau lắm, tui đau lắm mà"

Hợi dùng chút hơi tàn của mình để van xin người con gái trước mặt mình, không còn cái giọng nói chua ngoa đanh đá, nay Hợi đang cầu xin bằng cái giọng của một con người đau đớn cùng cực, giọng của Hợi lạt đi, hồi nảy nó gào thét kinh khủng quá, đau đớn quá, cổ họng khô khan có muốn nói cũng không sao mà thốt lên được.

"Mày xin tha hả?, sao?, mày hay nạt vào mặt tao lắm mà, sao bây giờ mày nhỏ nhẹ dữ vậy Hợi?"

"Hả Hợi"

Cái đầu của Hợi bị túm ngược ra sau vọng vào cây nghe cốp cốp một cái thật mạnh, nhưng người kia thì tuyệt nhiên không có ý định sẽ thả cái tay của mình ra, nên cứ thế mà nàng cầm chặt tóc và đầu của Hợi cho nó đau đớn để hả hê cơn tức.

"Tao tưởng mày hung cỡ nào, hoá ra mày cũng chỉ được mỗi cái miệng mà thôi, nhưng mà bây giờ cái miệng của mày lại hại cái thân của mày, cái dáng vẻ của mày lại hại cái thân của mày đó"

"Mày độc ác lắm, tất cả là do mày bày ra chớ chi?"

Hợi không nhịn nhục, nó thẳng thừng mà chất vấn người kia, nó không biết người kia là ai, dẫu nó chết nó cũng muốn biết rõ tường tận.

"Mày nói đúng, nhưng đúng thì đã sao hả?, mày vẫn bị rơi vào lưới bẫy của tao đó thôi"

"Thuốc là mày bỏ độc vào có đúng không?"

"Không, đến giờ mà mày vẫn ngu vậy sao?"

Nàng thả tay ra khỏi đầu của Hợi, từ từ đứng lên thong thả, phủi phủi cái tay mình như thể nàng vừa chạm vào cái thứ gì đó nó dơ bẩn lắm không chừng, cười hả hê vài cái rồi nàng lại nhìn nó mà cười.

"Thuốc mày đứng mày canh thì tao bỏ vô đường nào?, thông minh lên đi chứ"

"Mày trộn độc vào thuốc?"

"Đúng, thì đã sao?"

"Mày, mày là..."

"AAAAAAA"

Một đường dao sắc bén ngọt lim rạch ngang cổ họng của Hợi, nó trợn tròng mắt mình lên, chưa kịp phản ứng gì cả, máu từ cổ nó cứ vậy mà rơi lã chả lã chả xuống nền đất, nhuộm đen cả một khoảng, Hợi ngã gục ra đất, hai mắt cứ mở trừng trừng nhìn nàng.

"Biết nhiều quá không tốt, nhưng mày lỡ biết tao là ai rồi, thì càng không tốt"

Tiện tay, nàng mở miệng con Hợi ra mà xoẹt thêm một dao nữa, nhát dao này không hề đau đớn với Hợi, bởi lẽ nó đã chết, chết trong sự oan khuất. Chiếc lưỡi của nó cứ vậy mà bay ra ngoài cạnh cái xác của nó.

"Hơ"

"Ha ha ha"

"Mày sống độc miệng độc mồm, hay đâm chọt người khác đủ rồi, cái lưỡi của mày, tao nghĩ không nên để trong miệng mày nữa, chỉ khiến nó thêm thị phi, tao giúp mày xuống dưới tích đức từ từ để đầu thai đó"

.

"Aaaaa"

Con Mùi vâng lệnh bà tư lén đem cơm ra cho con Hợi ăn, bà tư sợ nó đói nó khát, dẫu sao nó cũng là người ăn kẻ ở, trước giờ tuy nó xấu tính nhưng nó chưa mần quấy chuyện gì trong nhà, bà cũng thương mà coi nó như con như cháu. Mùi vừa đi lại gần cái lồng giam thì nó như thể đã chết đứng từ bao giờ, hai chân hai tay nó cứ bủn rủn liên hồi, cái khay cơm trên tay cũng bị nó làm cho rơi rớt xuống đất văng ra tứ lung tung hết.

Nó sợ mà quỳ rạp dưới đất luôn, nó trườn lui lại đặng mà chạy mà không hiểu sao cái cặp giò phản chữ lại không có cảm giác gì hết.

Nghe tiếng la từ bên ngoài, đám gia nhân nháo nhào chạy ra coi thử Mùi nó bị cái gì mà nó la inh ỏi hết, ra tới nơi thì đứa nào đứa nấy cái mặt xanh như tàu lá chuối luôn vậy.

"Aa"

Thiệu Liên cũng theo tụi nó ra ngoài tới nơi thì thấy con Mùi lết rạp dưới đất, còn con Hợi thì cứ trợn tròng mắt lên, máu vươn vải ra đầy cổ nó, rồi còn cả mấy cái vết máu lớn chảy thấm cả đất nữa thấy ghê lắm.

"Đi vô nói với ông mau lên"

Thục Ân nhanh chóng lấy tay mình che mắt của nàng lại, hồi nảy cô thấy nàng chạy gấp ra ngoài nên cô chạy theo, cô sợ nàng bị ám ảnh nên không muốn để nàng thấy mấy cảnh kinh dị chết chóc này.

Thằng Thân cúi người nhẹ rồi chạy một mạch lên nhà trên, nó chạy đụng trúng cánh cửa phòng bà tư Lệ nghe cái rầm làm cho ông hội đồng đang ngủ thì giật mình tỉnh lại.

"Ma rượt mày hở gì mà mày chạy như muốn tháo cái cửa phòng ra luôn vậy?"

Ông chưa tỉnh ngủ hẳn nên nổi quạu với thằng Thân, cái thằng gì mà bộp chộp.

"Thưa, chị Hợi chết rồi ông"

"Cái gì?"

Choang!

Bà tư mang thau nước vào cho ông rửa mặt, nghe tin Hợi chết nên bà lấy làm sợ, còn ông thì nghe xong cũng chỉ vẫy vẫy tay.

"Chết rồi thì thôi, sớm muộn gì nó cũng phải chết mà, đêm qua tao nói tao xử nó vậy mà có đứa còn ra tay trước cả tao"

Xoa xoa đầu, ông nói.

"Thôi, mày ra ngoài xử lí đi, để đây lát tao ra"

Thằng Thân dạ một cái rồi cúi người chạy ra ngoài theo lời ông biểu, bà tư nhặt cái thau lên rồi cũng đi ra ngoài.

"Tàn nhẫn quá"

Cái cách mà con Hợi chết cũng làm cho bà hai xanh mặt đôi chút, gì mà cắt cổ rồi lại cắt luôn cái lưỡi, mắt nó cứ trừng trừng làm bà ta lần đầu thấy cũng phải hoảng hồn mấy chập rồi đứng đó mà nhăn nhăn.

"Chị hai, con Hợi nó.."

"Nó chết rồi, thấy mà ghê"

"Nhưng tại sao.."

"Cô đi mà hỏi nó"

Bà tư đứng kế bên cạnh làm cho bà hai có vẻ không được vui nên bà ta phủi áo rồi đi một mạch vào bên trong, thấy ghét thì làm cái gì cũng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro