Ngoạn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngóng từ sáng đến trưa nhưng xe của ông hội đồng thì vẫn chưa về, cả nhà sốt sắn hết lên, từ trên xuống dưới lo không biết ông bị gì mà vẫn chưa về, bà hai có cử một thằng nhỏ chạy tít ra miệt trên mà đón xe ông nhưng mãi không thấy, đến tận ba, bốn giờ chiều vẫn không thấy đâu, mãi mới có một anh lính trạm chạy xe đạp đến trước cổng nhà đưa dây thép từ ông hội đồng đáng về, trong dây thép ông cho hay mình bận việc bất tử nên không về sớm được, ông chỉ dặn dò thêm mấy việc như là coi sóc nhà cửa,... ông còn ghi rõ đích danh của Thục Ân và bà tư làm cho hai má con bà hai ghen tức ra mặt.

"Trời ơi má ơi, hồi nảy con ngó thấy hai má con của má hai coi bộ tức lung lắm đa"

Thục Ân ngồi trên ghế ghi ghi chép chép mấy công chuyện sổ sách gì đó, cô cứ cười cười mà nói với má mình đang ngồi trên giường. Bà tư khẽ thở dài, đúng là bà không có ý định trang đoạt gia sản gì với những người trong nhà này, bà muốn an phận nhưng hai má con bà hai thì cứ tìm cách gây khó dễ cho má con bà, đâm ra nhiều khi con gái bà làm bẽ mặt hai má con bà hai thì bà cũng không có ý can gián một lời nào, đôi khi bà thấy hành động của cô cũng chủ là vì suy nghĩ cho bà nên bà cũng im lặng mà đồng tình.

"Nhưng mà phận má làm nhỏ của cha con, con đó, nhiều lúc cũng phải coi mà giữ chừng mực"

"Con biết rồi đa, nhưng tùy chuyện mà giữ chừng mực má à"

Bà tư "ờ" một cái cho có lệ rồi bà đi ra ngoài, bà qua phòng bà ba, hể có thời gian rảnh là bà ở phòng bà ba miết, tuy bà ba không tỉnh trí nhưng cũng khiến cho bà tư có cảm giác chị em trong gia đình chớ không lạnh nhạt, ganh ghét như bà hai. Thục Ân ngồi làm việc hoài cũng đâm ra chán, sáng làm, trưa làm, chiều tối cũng làm, chả bù cho cái tên cậu ba Huy kia, không làm mà cũng có tiền dâng lên để đem phân phát cho mấy trò vui trong thiên hạ.

Cô xếp cuốn sổ trên bàn lại mà đặt qua một bên, cô đóng nắp cây viết lại rồi kẹp vào cuốn sổ, xô ghế ra mà đứng dậy duỗi tay duỗi chân cho thẳng thóm, Ân đẩy cái ghế vào sát trong bàn, cô lấy nón đội lên đầu, mở cửa phòng mà đi xuống gian nhà dưới, gian nhà của gia đinh.

Thục Ân định đi thì gặp bà Cẩm đang đứng ở một góc, cô đi lại chào bà một cái rồi bỏ đi, bà nhìn cô thì kêu lại một tiếng, bà hỏi cô định đi đâu mà thấy cô đội nón.

"Tôi đi ngoạn cảnh xíu tôi về"

Hân ở đâu từ trong cánh cửa, nó chạy ra đứng trước mặt cô xin đi theo, nó nói công việc nó làm hết rồi, nó nài nỉ cô cho nó đi theo, đi hóng mát thôi nó cũng chịu, đúng là nó được chủ cưng quá đâm ra gan nó to hơn mấy đứa gia đinh khác.

"Ừ, em muốn theo thì mình đi"

Bà Cẩm cười một cái rồi cốc nhẹ vào đầu con Hân, bà mắng yêu nó vài câu xong bà chào cậu mà rời đi, hướng bà đi là hướng vào phòng bà ba, nhà hội đồng được cái ít chia phe, trong nhà chỉ có phe bà hai với phe bà tư, mà ngay cả mấy đứa hầu cũng chẳng ưa gì phe bà hai, hầu như phe của bà hai chỉ có bà ta và con trai bà ta. Còn phe bà tư thì đông đảo hơn, có đầy đủ từ lớn tới nhỏ, lớn nhất là bà Cẩm, bà ba rồi Thục Ân,... nói chung nếu lấy thịt đè người thì phe bà hai sẽ thua thảm hại.

"À, mà khoan đã"

"Chuyện chi?"

Thục Ân khom xuống hỏi con Hân.

"Em rủ thêm chị Liên nha?"

"Khi không rủ cô ta làm gì?"

"Thì đi nhiều người cho vui"

Ân nhướn mày hỏi lại.

"Sao nhà nhóc đứa mà không rủ?, rủ có mình ên cô ta theo cùng?, em có ý đồ gì?"

"Em đâu có ý đồ gì?, Không rủ thì thôi"

Nói rồi cái mặt Hân nó xụ xuống như cái bánh bao chiều, cô thấy vậy thì cũng chỉ cười rồi đưa hai cái tay lên mà nhéo má nó, sao mà dễ thương y chang cô vậy nè, kể cũng đúng, dầu sao thì cô mười tám, hân nó mười lăm cũng coi như chị em rồi.

"Rồi thôi, rủ thì rủ đi, tôi chờ đây cô nương"

"Vậy cậu đứng đây nghen, em chạy vô trong hú chị Liên"

Rất nhanh, con Hân đã đến chỗ Thiệu Liên, nàng đang ngồi trên giường, hết công chuyện trong nhà nên bây giờ là giờ nghỉ của đám gia đinh trong nhà và nàng cũng không ngoại lệ, thấy Hân chạy vào kéo tay mình ra khỏi phòng, nàng cũng hỏi nó mà nó trả lời qua loa cho xong, nó nói nhanh quá nàng nghe chữ được chữ không, đến khi nó kéo nàng ra ngoài gian trước thì nàng lại đụng trúng người Thục Ân.

"Ah"

Thiệu Liên thí vô cái lưng của Thục Ân nghe một cái mạnh. Thục Ân nhăn mặt mà xoay người lại, cô định mắng nàng rồi đó nhưng thấy con Hân đang đứng tần ngần ở đó nên cũng không tiện mà liếc nàng một cái nhẹ thật nhẹ.

"Đi được chưa?"

Ân lấy lại nụ cười rồi nhìn Hân.

"Dạ rồi, đi thôi"

Nó cười rồi theo cô cùng nàng đi ra ngoài, nó đi ở giữa hai người Thục Ân và và Thiệu Liên, suốt quãng đường từ đây ra ngoài chợ không thấy ai nói với ai một tiếng chuyện nào, Hân nó thấy kì kì, mà nếu bây giờ nó lên tiếng thì nó thấy kì kì hơn nữa. Người dân trong cái chợ này nhiều chuyện số hai không ai dám nói số một, họ cứ chỉ chỉ trỏ trỏ ba người mặc dù họ làm điều này rất thường xuyên nhưng hầu như họ không thấy chán, chủ đề họ bàn luận chính là đầu tóc của Thục Ân mặc dầu cô đã nói rất nhiều lần về việc này nhưng dân làng sơ hở là lại lôi ra để bàn tán.

"Thôi, cậu đi đâu đó cậu đi đi, để em dắt chị Liên đi thăm thú đó đây cho chỉ biết"

"Ừ"

Thục Ân đến gần nàng, cô nói nhỏ, cốt cũng chỉ là kêu nàng để ý đến Hân vì nó hay ham chơi chạy đi chỗ này chỗ kia lắm, nàng cũng chỉ ngoan ngoãn mà gật đầu với cô, cô nói với nàng khi nào về cũng được nhưng về sớm thì tốt, lát nữa cô sẽ đến đón hai người.

"Tôi đi đó"

"Dạ"

*

Tầm khoảng năm, sáu giờ chiều, Thục Ân quay lại chợ nhưng không thấy cả hai đâu, cô đinh ninh là cả hai đã về nhà nên cô cũng đi thẳng một mạch trở về. Trời cũng bắt đầu mưa lâm râm nên cô cố gắng chạy nhanh nhất có thể tránh mưa ướt, vậy mà khi về đến nơi cô không thấy cả hai đâu, bà Cẩm thấy cô ướt mem thì tiến đến mà hỏi thăm đôi lời, hỏi ra mới biết hai người Hân và Thiệu Liên vẫn chưa về, làm cho họ bắt đầu lo lắng.

"Tôi đã dặn là phải về sớm rồi kia mà"

"Cậu có chắc không thấy họ ở chợ không?"

Thục Ân gật đầu, bà tư trong phòng bà ba nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện thì bà cũng ra xem xét, bà thấy con mình bị ướt mà trên mặt cô cũng có vẻ lo lắng vả lại không chỉ cậu mà vẻ mặt bà Cẩm cũng vậy, bà sốt sắng hỏi.

"Có chuyện gì mà con ướt mem thế kia, với cả sao má thấy con có vẻ lo?"

"Lớn chuyện rồi má à, gần tối rồi mà hai người Hân và Thiệu Liên vẫn chưa về"

"Tụi nó đi đâu mà chưa về?"

Thục Ân kể lại hết sự tình cho má mình nghe, bà dặn tụi nhỏ đốt đuốc đi tìm, riêng phần cô thì bà ép vào trong thay đồ rồi muốn làm gì thì làm, cô không cãi được nên đành làm theo mặc dầu trong lòng cô chẳng biết tại sao lại như lửa đốt, có lẽ tại cô lo cho con Hân, con nhỏ mà cô xem như em ruột.

*

Trong góc tối, có hai cây đuốc lấp ló vắt trên mái nhà tranh ộp ẹp, Hân và Thiệu Liên đang trú mưa ở bên trong, khi nảy nàng và nó đi đến tận ở cái đình làng tít xa khu chợ, lúc về dọc đường thì trời đổ cơn mưa nặng hạt, cả hai đành trú lại trong cái nhà tranh.

Bỗng bên ngoài có tiếng của hai người đàn ông, hình như họ đang tiến về phía ngôi nhà, trong lòng Thiệu Liên dần nổi lên mấy dự cảm bất an trong lòng, nàng kéo tay con Hân núp vào một bên nhằm tránh chạm trán với họ.

"Chị?"

Thiệu Liên đưa tay lên che miệng của Hân lại không cho nó nói, nàng sợ hai người đàn ông ngoài kia sẽ nghe thấy tiếng của Hân mà phát hiện ra cả hai đang núp. Nàng chỉ thỏ thẻ thều thào với Hân.

"Im lặng, đừng nói chuyện"

Hân nghe lời nàng, nó ngoan ngoãn nép sát vào người Thiệu Liên, nàng cũng choàng tay ra mà ôm lấy cái vai đang sợ đến nỗi run lên bần bật của nó.

Hai người đàn ông ngoài đó vẫn ngồi nói chuyện, rượu vào lời ra, hình như họ không phải loại người tốt đẹp gì cho cam, thứ chuyện họ nói đầy vẻ dung tục.

"Ở đây uống rượu, có gái thì hay phải biết nhỉ chú em?"

"Anh chỉ được cái nói đúng thôi"

Đi đường bị mắc mưa, Hân lạnh dần, nó khẽ ho một tiếng, nàng không kịp che miệng nó lại, tiếng ho của nó làm hai người đàn ông kia thôi nói chuyện mà lại khiến họ tập trung chú ý mắt mình về phía có tiếng động phát ra. Hai người họ đứng dậy mà tiến đến chỗ hai nàng, một người trong số họ giở cái tấm đang che cho hai người con gái làm chỗ núp, thấy hai nàng hắn cười phá lên.

"Trời nghe lời thỉnh cầu của hai ta rồi đấy"

Nói rồi hai tên này lôi mạnh nàng và Hân ra bên ngoài, hai nàng vùng vẫy không thôi, cả hai nhanh chóng bị hai người kia đè xuống nền đất lạnh mặc dù đã ra sức giẫy giụa nhưng hầu như đều bằng không.

Một trong hai tên che miệng Thiệu Liên một cách thô bạo và từ từ kéo mảnh vải che thân dưới của nàng xuống, nàng kêu la dữ dội, tay quơ quào giữ lại mảnh vải nhưng nó đã bị tên ấy kéo xuống tự bao giờ.

"Cô em đừng la, cô em phải là của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro