Nặng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khốn nạn"

Một thanh gỗ đập thẳng vào sau gáy của tên đó, hắn nhào tới và mất đà đè hẳn lên người của Thiệu Liên, cái thân thể hắn to bự của người đàn ông ập lên người cô nhanh chóng bị Thục Ân kéo ra, hắn nhanh chóng bị người của Thục Ân kéo vào và khống chế lại dưới nền đất, Thục Ân lấy áo khoác ngoài mà che cho nàng, che cho người con gái run lẩy bẩy đang cố gắng nép người vào trong vách nhà làm bằng lá. Nàng vẫn có vẻ đề phòng mọi người xung quanh mình, nàng né tránh cái khoác áo đó của cô.

Một bên là nàng, một bên còn lại là Hân cũng đang sợ hãi đến tột cùng, nó co ro nằm lại dưới đất, đôi mắt vô hồn dán lên những con người đang cầm đuốc mà né tránh nhìn nó bởi lẽ bây giờ trên người nó còn chẳng có lấy một tấm vải che thân, cứ như vậy mà lồ lộ phơi bày trước mặt tất cả, Thục Ân không ngại, vì cô cũng là con gái, cô chạy đến bên nó, lấy cái áo của thằng Thân đang quay mặt ra ngoài để che lên người Hân, cô ôm nó, dẫu đèn đuốc có lò mò nhưng cô vẫn thấy được vết máu nhỏ dính trên nền đất.

Thục Ân ngồi thất thần ngồi bệt xuống ôm Hân, nó sống như chết.

Thiệu Liên có lẽ may mắn được cô cứu kịp thời, nhưng Hân thì lại không được may mắn như nàng, nó đã bị tên khốn kiếp kia tước đoạt thứ quý giá nhất của người con gái khi mới chỉ ở độ tuổi mười lăm, cái độ tuổi mà Hân đang ở độ trong sáng nhất đời nhưng bây giờ cái độ tuổi trong sáng ấy lại bị vấy bẩn một cách vô nhân tính. Hân đã thất tiết.

"Hân, nói gì đi em, cậu xin em Hân"

Hân nó chết ngất trên tay Thục Ân, có lay đến mấy cũng không tỉnh lại. Cô căm phẫn mà bế nó trên tay, đưa mắt nhìn hai tên khốn nạn kia đang cúi rạp người dưới đất, không thương tiếc, cô ra lệnh.

"Giết"

Cô bế Hân, còn Thân thì dìu Thiệu Liên đứng dậy, nhanh chóng họ rời khỏi căn nhà kia, căn nhà lá ộp ẹp không lâu sau cũng bị lửa táp cho cháy rụi, đến những người ở xa cũng có thể thấy một đám lửa lớn đang bốc cháy nghi ngút.

Khoảng tầm bảy giờ hơn, Thục Ân bế Hân đi lững thửng vào nhà, hai bà - bà tư, bà Cẩm trông thấy Hân đang nằm vặt vẹo trên tay cô, bà tư sốt sắng mà chạy ra, còn bà Cẩm thì vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để đối mặt với thực tại, một thực tại có vẻ theo chiều xấu.

"Ân, con Hân nó... sao vậy?"

Bà tư đi theo cô, vừa đi bà vừa sờ tay vào cơ thể của Hân, nhưng đáp lại bà chỉ là sự im lặng của con gái mình. Thục Ân không biết phải nói làm sao?, phải nói thế nào cho phải, cô chọn sự im lặng để đối diện với tất cả.

"Đưa Thiệu Liên về phòng giúp tôi đi Thân, còn bà, nhờ bà chăm sóc cô ấy, bà Cẩm"

Bà Cẩm lạnh mặt gật đầu một cái, bà kêu thằng Thân đưa nàng vào trong phòng nàng để nghỉ ngơi, vị phần Hân, cô bế thốc nó vào phòng mình, mặc kệ ánh nhìn bàn tán chỉ trỏ của đám gia nhân không biết thân biết phận kia, nhưng chỉ cần cô liếc mắt một cái bọn nó lại nín khe không dám hó hé lên tiếng chuyện nào, bà tư đi theo con mình vào phòng, ngoại trừ khi nảy cô mở miệng nói chuyện với bà Cẩm thì bây giờ cô lại im lặng.

"Con nói gì đi chứ Ân?"

"Má kêu đốc tờ giúp con"

"Nhưng.."

"Nhanh lên má, làm ơn"

Bà tư ra ngoài, kêu sốp-phơ chạy nhanh đến rước một ông đốc tờ có tiếng, sốp-phơ nghe lệnh chủ thì nhanh chóng phóng xe lao đi ngay tức khắc, bà hai vì nghe thấy chuyện ồn ào mà mặt nhăn mày nhó đi ra bên ngoài, mặt bà hai ó đâm cứ nhìn trân trân bà tư, bà tư nhẹ nhàng chào bà ta một cái, bà ta trề môi ngỏ lời hỏi một cách chán ghét.

"Tối rồi, bộ má con em không muốn cho cái nhà này yên tĩnh hay sao mà cứ um sùm lên hết vậy?, Chỉ là mấy đứa hầu mạc rệt thôi mà, có cần thái quá lên vậy không?"

Sau câu nói của bà hai là cái nhếch môi của bà ta kèm theo, bà tư lần này vẫn nhịn, bà không muốn gây ra sóng gió và vì phần bà không muốn mối quan hệ giữa chị em chung chồng chuyển biến xấu nên cũng chỉ nhận lỗi về mình.

"Đối với má hai họ là đầy tớ mạc rệt, nhưng đối với má con tôi họ là con người, là con người đó má hiểu không?"

"Mày.. mày dám lớn tiếng với tao hả Ân?"

Thục Ân im lặng, sự im lặng đó làm cho bà hai cảm thấy mình không có vị trí đứng trong nhà, làm cho bà ta có giảm giác mình bị coi rẻ, bà ta tức giận.

"Mày..."

Bà hai chỉ thẳng ngón tay trỏ của mình vào mặt Thục Ân, bà tư ôm cánh tay con của mình lại trước khi cô định đưa tay ra gạt phăng cái ngón tay đang chỉ thẳng vào mặt mình nhưng cô đã không làm vậy, cô nể mặt má mình mà thôi nói chuyện với bà ta, cô trở về phòng để lại bà hai với ánh nhìn soi mói cười cợt của bọn gia đinh, bà ta tức đến mặt xanh mặt đỏ, dậm chân mạnh xuống nhà rồi bỏ đi vào phòng một nước một.

"Khi nảy, má thấy con..."

"Thôi má à, động tới ai cũng được, nhưng động tới người thân yêu của con, con không nhịn được đâu má"

Bà tư ngồi bên cạnh Hân, bà định than phiền con mình rồi lại thôi, tình hình của Hân đã làm cho cô rối lắm rồi bà không muốn làm cô rối càng thêm rối.

"Đốc tờ sao lâu quá"

Thục Ân đi đi lại lại trong phòng, cô vẫn chưa nói cho bà nghe chuyện của Hân vì chính cô cũng không có can đảm để nói, cô biết bà rất thương Hân, bà thương nó như con vậy, nếu bà biết được sẽ rất đau đớn, điều đó là quá kinh khủng với một người con gái chỉ mới mười lăm tuổi.

"Con không định nói cho má biết chuyện gì đã sảy ra với Hân sao?"

Bà tư Lệ cầm tay Hân, bà xoa xoa cho nó ấm, cơ thể nó lạnh lẽo lắm, mắt nó lại thất thần, ngoài trời thì cứ mưa rơi liên tục không ngừng.

"Đốc tờ tới thưa bà"

Chú sốp-phơ, mình mẩy ướt nhem đang dẫn đường cho ông đốc tờ, chú kêu ông đứng ngoài cửa phòng đợi mình kêu bà chủ rồi hẳn vào, bà tư và Thục Ân nhanh chóng mời ông đốc tờ vào trong, ông khám kĩ càng cho Hân, nhưng khi ông định chạm vào người nó, nó tỉnh lại mà hất ông ra khỏi người, ông đốc tờ bị giật mình mà té xuống đất. Hân nó nằm trên giường mà cứ giãy giụa, nó khép người rồi bò vào góc tường, nó ngồi co ro ở đó, hể ai định lại gần là nó lại đẩy rồi đá người ta ra.

"Không ổn rồi, ai đó giữ cô bé lại, tôi chích thuốc an thần cho cô bé để cô bé bình tâm lại thì mới khám được"

Thục Ân nháy mắt cho chú sốp-phơ, chú ấy khó khắn lắm mới giữ được hai cái tay nó, còn hai chân nó thì cô giữ chặt lại, nó quơ quào, vùng vẫy mạnh lắm, ông đốc tờ khó lắm mới chích được mũi thuốc vào cái tay của Hân, thuốc dần có hiệu quả, nó từ từ thả lỏng người rồi chìm vào giấc ngủ.

Đốc tờ khám sơ qua một lượt, không có gì đáng ngại ngoại trừ việc..

"Cô bé thất tiết rồi thưa bà.."

"Ông nói sao?"

"Cô bé bị người khác vấy bẩn rồi thưa bà"

"Sao có thể?, Ông.."

Thục Ân chen vào giữa cuộc hội thoại, cô mời ông đốc tờ đến phòng của Thiệu Liên, cô bỏ lại má mình ở trong phòng mà qua phòng nàng, bà Cẩm vẫn đang ở bên nàng, còn Thân, cô nghĩ chắc nó ái ngại phòng con gái nên đã rời đi. Ông đốc tờ sau khi khám xong thì cũng ra xe, sốp-phơ đợi sẵn trong xe và chở ông về, Thục Ân nán lại trong phòng nhờ bà Cẩm chăm sóc nàng, cô ân cần cầm tay nàng lên, cô nhìn nàng, nàng cũng mở mắt nhìn cô, ánh nhìn mang đượm vẻ mang mác.

"Tôi đi, em nghĩ ngơi cho khoẻ đi"

"Bé Hân, em ấy đâu rồi?"

Thục Ân vỗ vỗ mu bàn tay nàng.

"Con bé ở chỗ tôi, em đừng lo, em nghĩ ngơi đi"

Bà Cẩm đặt tau lên vai Ân.

"Cậu cứ về phòng, tôi sẽ chăm sóc cô gái này, cậu yên tâm"

"Nhờ bà, bà Cẩm"

Cô về phòng, bà tư đã đứng trước cửa chờ cô rất lâu, hình như bà đã khóc, bà khóc từ lúc ông đốc tờ nói Hân đã bị người khác làm cho thất tiết, bà vẫn chờ một câu trả lời từ cô.

"Tại sao?"

"Má ngồi xuống, con nói má nghe"

Cô thuật lại hết cho bà nghe, bà nghe một đoạn thì kêu cô ngưng lại, bà không muốn nghe tiếp.

"Con có lỗi má à, lỗi con lớn lắm, Hân sẽ buồn lắm má à"

"Con đừng vậy mà, má đau lòng vì Hân, má càng đau lòng nếu con vì vậy mà dày vì mình"

"Con bé sẽ ra sao nếu nó tỉnh lại và biết mình đã..."

Thục Ân ôm má mình, bà chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cô, bà muốn an ủi đứa con này, nhưng bà lại chẳng biết nên làm gì lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro