Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cũng đã gần nửa đêm, Thục Ân khuyên má mình về phòng nghỉ sớm, bà cứ nán lại ậm ừ một lát rồi mới trở gót đi về phòng, nhưng trong dạ của bà sót lung lắm, bà không nỡ để Hân trong tình trạng này mà không có bà ở bên cạnh, nhưng cô khuyên bà dữ quá nên bà đành nghe theo. Bà về phòng nhưng cứ nằm trăn trở mãi không nguôi, bà cứ trở mình qua bên này rồi lại trở mình qua bên kia, bà thở dài.

Bên phòng Thục Ân, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế, mắt cô cứ hướng ra bên ngoài cánh cửa sổ, cô nhìn về những ngôi sao ở bên ngoài, tuy là những đốm li ti bé nhỏ nhưng lại có thể dệt nên một mảnh áo đen tuyền lấp lánh trong đêm thâu, cô nhìn Hân, cô lại nghĩ, giá như, giá như cô đến sớm hơn hoặc giá như chiều nay cô đi theo cả hai thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác rồi, lòng cô cứ bồn chồn mãi không thôi.

Bên ngoài, gió thổi vào man mác, ánh trăng miết nhẹ qua khung cửa sổ rọi vào mặt Hân, cái gương mặt ngây thơ bé bỏng hay tươi cười hằng ngày, sao bây giờ nó lại mang một vẻ sợ sệt đến đáng thương như thế, nó đang ngủ, giấc ngủ sau sự mệt mỏi, giấc ngủ sau sự sợ hãi.

Trời gần tảng sáng, Hân tỉnh lại và la ó một cách điên loạn, nhìn nó chẳng khác gì với bà ba, thế là nhà hội đồng lại có thêm một người điên nữa rồi, Thục Ân sai mấy đứa con gái giữ người nó lại, cô không sai mấy đứa con trai, cô sợ Hân nó sẽ hoảng càng thêm hoảng, Hân bị giữ lại, nó cứ nhìn lom lom một khoảng không vô định, cho đến khi cô chạm vào nó, nó nhào tới mà ôm chặt người của cô, nó rưng rưng rồi nói mấy từ như người điên loạn, nó cứ lảm nhảm sợ sệt một cách khó hiểu nỗi.

"Ngoan, đừng sợ, có cậu ở đây"

Ân ngồi đó ôm con Hân vào người mình mà trấn tĩnh nó hồi lâu nó mới hết vùng vẫy, tuy vậy nó cứ mang cái bộ dạng hãi hùng mà ngồi vào một góc, ai nói, ai hỏi gì nó cũng cứ im lặng như người bị câm vậy, những người thường thấy nó vậy thì xót, huống hồ chi những người thương nó thì lại còn xót hơn mười phần.

Ngày lại qua ngày, Hân ngày càng tách biệt mình khỏi mọi người, nó cứ lầm lầm lì lì, điên điên dở dở, nhiều lúc nó cứ đi quanh nhà rồi nói nhảm không thì lại ngồi một góc mà trầm tư.

"Thiệt hết chịu nổi, cái nhà chứ có phải cái trại thương điên đâu mà hết người này điên lại tới người khác loạn"

Bà hai ngồi cục súc mà mắng vu vơ vài câu, khỏi nói cũng biết bà mắng ai, lúc thường không có ai thì thôi, mà cứ hể bà gặp mặt của má con bà tư, hay chỉ là bà Cẩm thôi thì bà ta lại giở cái giọng chua ngoa mà nói, riết rồi ai cũng chai tai với cái tiếng mắng tiếng mỏ xa xả của bà. Mắng lấy tiếng lấy oai vậy thôi chớ có ai thèm để ý đâu, đâm ra bà hai quê độ, bà ta đánh bài chuồn mất vào phòng hoặc chuồn mất ra ngoài vườn.

"Hân nè, hôm nay cậu dẫn em đi ra ngoài hóng gió nha, cho tinh thần em khoẻ lên, em chịu hông?"

"Cậu dẫn tôi đi hả?"

Hân trả lời Thục Huy, tự nhiên hôm nay cậu ta lại có nhã hứng, tốt bụng mà muốn dắt nó ra ngoài cho nó bớt bệnh, nó gật gật đầu đồng ý, nhưng cái mặt của cậu ba thì hơi kì kì, nó cứ dê dê kiểu gì đó, cậu ta ngó trước dòm sau rồi dắt Hân đi, mà coi bộ ngộ lắm, cậu nói dắt Hân đi hóng gió, mà cậu lại dắt nó vào cái xó xỉnh nào đó rất vắng người luôn, cậu ta dắt Hân vào một cái nhà.

Cậu ta nói nó ngồi đó đợi cậu, nó cứ ngơ ngơ mà ngồi xuống đất, nó cũng nghe cậu ta, còn cậu ta thì đi đóng cái cửa lại.
Chẳng có ý muốn tốt đẹp nào trong một con sói hoang như Thục Huy cả, cậu ta tốt với Hân là có ý đồ tất thảy, kể từ cái ngày mà cậu ta biết con Hân nó bị người khác vấy bẩn là cậu ta đã chú ý nhiều hơn tới nó, nếu nó đã mất cái đó rồi thì cậu ta có làm gì nó cũng chằng có ai nghi ngờ cậu ta đâu, cậu ta đã rất nhiều lần dụ dỗ Hân, nhưng mấy lần đó đều bị thất bại hết thảy. Nhưng hôm nay cậu ta đã khôn hơn, cậu ta dắt Hân ra đây và hiển nhiên ở đây sẽ không có ai làm phiền đến chuyện của cậu ta.

"Hân nè, em nằm ra đất đi"

Thục Huy đặt nhẹ tay lên người Hân, từ từ đẩy người em nằm xuống đất, Hân nó điên nhưng nó vẫn biết cậu ta định làm gì, và cái ý định này nhất định không phải tốt lành, nó gạt phăng tay cậu mà cố gắng đẩy cậu ta ra.

Một giây phút nào đó, cái đêm định mệnh lại như cuộn phim mà thoắt ẩn thoát hiện trong đầu nó, nó nhức đầu lắm, nó la lớn nhưng bị Thục Huy che cái miệng lại không cho nó la, cậu ta cứ vậy mà thực hiện cái âm mưu đồi bại ấy, nửa giờ sau, xong xuôi tất cả, cậu ta cứ vậy mà rời đi, bỏ lại Hân đang như cái xác nằm trong nhà, em hoảng loạn mà tốc cửa chạy.

Hân chạy, em chạy một cách vô phương hướng, em không suy nghĩ mà cứ chạy đi, em lao nhanh dưới cơn mưa rào rả rích, tay em giữ chặt cái đầu của mình ngăn những đoạn kí ức kia lại, rồi em chạy một mạch đến bên bờ sông, nước đang vào giờ chảy xiết, nó cứ xoáy vào một điểm mà cuốn hết tất cả xoay vào bên trong tâm của nó, xoáy mãi xoáy mãi.

Trên bờ, mưa táp vào mặt Hân từng giọt mặn chát mặn lòi, mưa rơi xuống trên gương mặt em nghe ran rát, đột nhiên từng dòng kí ức hiện ngày càng rõ hơn, em nhớ đến cái đêm hôm đó, hắn đè em xuống và từ từ em cảm thấy sự đau đớn truyền đến cơ thể, em kháng cự nhưng rồi lại buông xuôi, mắt em nhìn cái mái nhà một cách vô vọng.

Hân hét lớn một tiếng rồi gieo mình xuống dòng sông đó. Nước xoáy cuồn cuộn cuốn em đi, em hoi hóp, nước tràn vào mũi, vào miệng và rồi em nhắm mắt lại buông xuôi phó mặc cho trời.

Ấy vậy mà cơn mưa rả rích ấy lại ngưng rơi nữa, mưa nhiêu đấy đủ rồi, khổ nhiêu đấy cũng đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro