Chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trôi qua, gói gọn lại trong một miền kí ức, Hân đã đi, em đi được một năm rồi. Ngày hôm đó, Thục Ân đã ráo riết tìm kiếm tin tức em ở khắp nơi, chỗ nào cũng đã hỏi qua nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu đáp lại. Ngày đó là một ngày mưa, cũng như em, Thục Ân cũng đã ở dưới mưa rất lâu và rồi cô trở về với sự thất vọng cùng cực. Từ hôm đó, nhà hội đồng Nguyễn Chánh Nghiêm mất đi một người.

Bẵng đi mấy ngày có nhiều lời đồn thổi về em, về việc xem xấu hổ mà bỏ trốn, hoặc xấu hơn thì em đã tự kết liễu đời mình. Những lời bàn tán tưởng chừng không có gì, ấy vậy mà lại cứa vào tim của cô, của nàng, của bà tư và của bà Cẩm.

Kể từ sau đó, Thục Ân cái cách mà Thục Ân đối xử với Thiệu Liên cũng dần dà thay đổi, cô không còn khó chịu với nàng như trước đây cô vẫn làm, cô đối xử với nàng nhẹ nhàng hơn, duy chỉ để trong lòng mà không nói.

"Cậu hai, cậu lại buồn nữa rồi sao?"

Thục Ân ngồi dưới trái bếp, nơi mà Hân vẫn thường ngồi để nấu ăn, cứ lâu lâu cô lại ra đó ngồi và nhìn về một khoảng lặng, không thứ gì ngăn cô thôi nhớ đến đứa em gái nhỏ của mình, không máu mủ ruột rà nhưng tình nghĩa vẫn là thứ gì đó làm cho cô buồn buồn.

"Không có, tôi chỉ là ngồi nhớ lại một số chuyện thôi, bà Cẩm"

Bà Cẩm ậm ừ rồi xin phép cậu mà đi mất, trên bộ ván còn lại cô và Thiệu Liên, cả hai im lặng không nói gì với nhau, không ai mở lời mà chỉ im lặng, sự im lặng khiến người ta bức rứt một kiểu gì đó rất khó chịu, một phút lơ đãng chỉ lo nhìn Thục Ân, xược ngang một cái, cây dao vô tình cắt trúng tay làm Thiệu Liên giật mình làm rơi nó xuống, nàng cong tay lại mà vậy qua vẫy lại.

"Sao thế?"

"Không có sao ạ, em vô tình cắt trúng tay thôi"

Thục Ân thấy Thiệu Liên cứ nhăn nhăn kiểu gì đó, cô bước qua chỗ nàng, nhìn chăm chăm rồi bất ngờ cầm lấy cái ngón tay đang đau của nàng làm nàng thoáng sững sờ mà rụt tay lại, nàng sợ cô ăn thịt nàng không chừng, tự nhiên lại dịu dàng quá đỗi ai mà không sợ.

"Đưa tay đây, sao lại rút tay lại?"

"Không sao ạ, em không sao"

"Đưa coi coi, tôi ăn thịt em hay sao mà em sợ dữ vậy?"

Thục Ân kéo nàng vào trong phòng, cô rửa vết thương cho nàng, Thiệu Liên đứt tay một vết nhỏ mà cô làm như nàng mất luôn cái ngón tay không bằng, cô quấn băng lên ngón tay nàng như cái tay xác ướp rồi bắt nàng ngồi yên mà không cho làm việc, cô quan tâm nàng quá khiến nàng thấy ớn ớn trong người.

"Đẹp không?"

Thục Ân băng xong ngón tay cho Thiệu Liên, cái vết thương nhỏ xíu xiu mà Thục Ân làm nó tầy quầy thấy gớm, nhưng không lẽ nàng lại mở miệng chê cô?

"Dạ đẹp"

"Thật không?"

"Vô cùng thật thưa cậu hai"

Dối lòng đó trời, nghĩ sao đẹp?

Thiệu Liên líu ríu cảm ơn cô rồi chuồn xuống nhà dưới, từ ngày Hân đi mất, chẳng còn ai nói chuyện với nàng nữa với cả mấy đứa gia đinh trong nhà này nó chia bè chia lũ dữ lắm, nên tụi nó đâu có để cô vào trong mắt, chẳng những không giúp đỡ mà lại rất hay kiếm chuyện với nàng, toàn những chuyện tào lao trên trời dưới đất để ăn hiếp nàng thôi.

Thấy nàng bước ra khỏi phòng của Thục Ân, liền liên tiếp có mấy ánh mắt dòm nàng lom lom kèm theo đó là mấy cái tiếng xì xào bên tai, nào là gian tình, nào là cố tình quyến rũ để tiếp cận, để dựa hơi cậu chủ nhà này.

"Tụi bây rảnh không có gì mần hay sao mà túm tụm nhau lại đây rồi xù xì xủ xỉ, tò mò tọc mạch chuyện người khác vậy hả?"

Bà Cẩm từ phía sau lưng tụi nó, bà cất tiếng lên làm tụi nó hết hồn, đứa nào theo việc đứa đó cúi đầu chào bà rồi giải tán hết, gì chứ tụi nó thấy bà Cẩm cứ  như tụi nó thấy ma vậy, sợ chết khiếp.

"Thưa bà Cẩm"

Bà Cẩm gật đầu đáp lại lời chào của Thiệu Liên, bà nhìn nàng, vô tình lướt mắt mình thấy ngón tay của nàng, ngón tay bị băng nhìn rất nghiêm trọng, bà hỏi.

"Cô bị thương à?, nặng không mà sao băng gì mà thấy ghê quá vậy?"

Thiệu Liên cười trừ, thấy ghê thiệt.

"Con chỉ bị đứt tay, cái này là do cậu hai băng cho con, cậu băng sao con không dám ý kiến thưa bà"

"Cậu ấy chỉ được cái làm lố mọi chuyện"

Nàng cười.

"Thôi đi làm việc đi, tôi đi tìm cậu ấy"

Nói rồi bà đi một mạch, miệng bà còn cong lên môi một nụ cười, nàng chẳng hiểu nụ cười này của bà là cười cái vết thương được Thục Ân băng xấu quắc hay là cười về chuyện gì thì nàng không đoán được, mà thôi, kệ bà ấy.

*

"Lý Kim Trinh, tôi nhớ em quá"

Trong căn nhà nhỏ, một người con gái trẻ đang ôm một cô gái khác từ phía sau lưng, một cái ôm thoả mãn và thật chặt, người con gái được ôm cũng nép mình vào người kia mà cảm nhận hơi ấm của cái ôm bất ngờ này, cứ thế mà chìm đắm vào sự ngọt ngào và ấm áp được tạo ra từ hai người con gái.

Đặt cằm mình lên tóc của người kia, người con gái lớn tuổi hơn nhắm mắt lại mà tận hưởng mùi thơm trên mái tóc của em, một mùi thơm khó tả, làm xiêu lòng của chị.

"Ôm đủ chưa Lý Như Kiều?"

Em nhúc nhích mình thoát khỏi cái ôm kia, ôm chút chút thì ấm chứ ôm nhiều thì thấy hơi nực nực nha, chị buông tay ra khỏi người em, em cứ thế mà xoay lưng lại, mặt đối mặt với chị. Kim Trinh khẽ đặt tay lên khuôn mặt đang nhìn mình một cách say mê và chăm chú, trên môi Như Kiều khẽ cong lên, chị cúi mặt xuống đặt trán mình lên trán của em.

Hai chóp mũi đụng vào nhau, chị cảm nhận được sự ngượng ngùng của người kia, đã lâu như vậy mà vẫn còn ngại khi tiếp xúc với nhau, nhưng cái sự ngại ngùng ấy lại khiến chị càng thêm thích thú khi ở cạnh em.

"Ôm thôi không đủ, ngủ mới đủ đó đa"

Lý Như Kiều buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt người con gái ấy, em ngại ngùng đánh lên bả vai chị một cái nhẹ như thể phớt qua, mặt em thoáng đỏ.

"Đồ háo sắc"

Lý Như Kiều đặt tay lên cái cổ của người thiếu nữ mười sáu tuổi mà mân mê nó, tay chị siết chặt eo của em, chị áp sát nó vào người của mình, đặt lên trán em một cái hôn nồng ấm đôi mươi.

"Chịu thôi, tôi chỉ háo sắc được với em thôi, Lý Kim Trinh à"

Tiếng gõ cửa làm hai người giật bắn mình mà buông nhau ra, cả hai vuốt lại nếp áo cho thẳng thóm, nháy mắt với nhau một cái, Lý Như Kiều tiến tới mở cửa phòng mình, đứng bên ngoài là một người đàn bà đứng tuổi, đang bế trên tay một đứa bé, là một đứa bé gái bụ bẫm, cái mặt rất thấy ghét đang oe oe đói bụng.

"Vú à, con nhỏ nó quấy cái gì nữa vậy?"

"Cô hai đừng có trách, con nhỏ nó đói, tôi đem nó lên cho cô Kim Trinh, đặng cổ cho nó no đó mà"

Lý Như Kiều cười cười rồi bế lấy đứa bé trong vòng tay mình, đợi bà vú đi khuất, chị mới từ từ đóng cửa lại, chị nhìn đứa nhỏ rồi nhìn người đang nằm trên giường chờ sẵn, chị bế nó qua và đặt nó vào vòng tay của Lý Kim Trinh, em đưa tay ra đỡ đứa bé và cho nó nhận dòng sữa ngọt ngào từ người của mình.

"Lau nước miếng đi kìa, chảy ròng ròng thấy ghê quá đi"

Lý Kim Trinh đưa tay đặt lên khoé môi của chị mà trêu chọc, chị cười ranh ma mà đáp lời em.

"Đáng lẽ ra chỗ đó của tôi, chờ xem khi nó đủ mười hai tháng, tôi cho nó cai sữa mẹ ngay đó đa"

"Tranh với đứa nhỏ à?, mắc cỡ quá đi"

"Mắc gì phải tranh?, đó vốn là chỗ của tôi mà, tôi chỉ là cho con nhỏ nó ké thôi đấy nhé"

Lý Kim Trinh vỗ vỗ đứa bé nằm trên tay mình.

"Nghe gì không?, Lý Như Hân, má lớn giành sữa với con kìa, má lớn kì quá hen"

Đứa nhỏ vô tri nằm trong vòng tay Lý Kim Trinh nhìn cô mà nở nụ cười, chẳng hiểu nó cười cái gì nữa, nó là cười khinh Lý Như Kiều hay nó cười khổ vì hết mười hai tháng là phải cai sữa mẹ?, mà thôi kệ, nó cười chỉ mình nó hiểu chứ ai mà hiểu.

"Lý Kim Trinh, cho nó uống sữa nhanh đi rồi còn cho tôi uống nữa"

"Đồ quỷ, thấy ghê quá đi, hôm nay nhịn nhé"

"Không"

"Nhịn đi, cãi là mốt khỏi nhé"

Lý Như Kiều khó hiểu mà nhìn em.

"Nhưng tại sao?"

"Em tới ngày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro