Trà nguội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối mò mò mà Thục Ân vẫn còn đang loay hoay với đống sổ sách thuế má, huê lợi trên bàn, cô ngồi muốn cong cái lưng của mình từ chiều đến giờ, làm ráo riết vậy mà cũng còn chưa đâu vào đâu hết, vừa làm mà vừa ngáp ngắn ngáp dài, giờ cô chỉ muốn đi ngủ ngay lặp tức mà thôi, đã vậy cô còn mở cái cửa sổ ra, gió hiu hiu làm cô lim dim hai con mắt của mình.

Bên ngoài bước chân của ai mà đi ngang qua phòng cô nghe cộc cộc làm cô đang trên thiên đường mà rớt xuống trần gian luôn, Thục Ân giật mình ngồi dậy ngay ngắn, cô tiếp tục chong đèn mà cắm cúi ghi ghi chép chép. Chợt cái cửa phòng mở ra, cô ngoái lại nhìn đằng sau, thì ra là má cô, bà bước đến gần con gái của mình, bà đưa tay sờ lên mái tóc của cô.

"Khuya rồi, đừng mần nữa con, mau đi nghỉ sớm đi, có gì mai lại mần tiếp"

Cô chầm chậm cầm lấy bàn tay của bà, vỗ vỗ nhẹ vài cái cho bà an tâm, cô thỏ thẻ với má mình vài câu.

"Má đừng lo, con mần sắp xong rồi, má về phòng nghỉ sớm đi, con không sao"

"Thấy con cực, má thương con quá Ân à"

Hai má con nấn ná nói chuyện vài câu nữa rồi bà cũng ra ngoài để cô làm việc, ấy vậy mà bà lại không về phòng ngủ của mình, bà lật đật đi xuống bếp, cái đôi guốc mộc cứ gõ xuống cái nền gạch tàu nghe cộc cộc, làm bọn gia nhân say ngủ phải bịt kín tai lại.

"Bà tư, khuya khoắt rồi bà còn mần cái chi?, bà biểu con, con mần cho"

Liên cầm trên tay cây đèn dầu, nàng rọi đèn lên mà đi cho sáng, đang ngủ trong phòng mà nghe lộc cộc dưới bếp nàng tưởng ăn trộm nên bạo gan mà ra ngoài xem thử, nàng định vơ cái cây tẩn cho người kia vài cái rồi chứ, nhưng thấy cái bộ hình quen quen nên nàng mới bỏ cái ý nghĩ bạo lực đó của mình.

"Bà đun nước sôi, pha cho thằng hai chén trà tối nó uống cho ấm bụng"

Bà cười hiền, trên tay bà cầm cái ấm nước, bà đứng đó lui cui lấy củi rồi cho vào bên trong cái lò, nàng thấy bà vậy nàng ngăn bà lại, đời nào mà tớ lại đứng yên để chủ mình phải động tay động chân làm việc bao giờ.

"Bà đi nghỉ đi, để con pha cho, lát hồi con đem lên cho cậu luôn"

"Phiền con lắm, bà mần được mà"

Bà tư xua xua tay với Liên, bà muốn tự mình làm, trời cũng khuya khoắt rồi, bà không muốn nhờ vả nàng, dẫu sao cũng chỉ là pha một ly trà thôi, không cần phiền đến nàng đang nghỉ ngơi như vậy.

"Vậy pha xong, bà nghỉ ngơi nha, để con đem lên cho cậu là được rồi, trời cũng tối, bà nghỉ sớm cho khoẻ"

Bà tư gật đầu với nàng.

Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến cô phải nhướn mắt mình nhìn về phía cửa, cô nói vọng ra ngoài một cách nhỏ nhẹ.

"Má chưa ngủ sao?"

Liên cầm khay đựng ly trà trên tay, nàng bước vào mà chúm chím cười, Thục Ân vừa kêu nàng là gì?, là má sao?, hề ghê, một bước lên chức mẹ người ta luôn, khoái dữ thần.

"Thưa, là em, em không phải má cậu, em mang trà cho cậu đây"

Tối rồi không được cọc, Thục Ân gật đầu rồi chỉ tay về phía bàn cạnh quyển sổ, nàng tiến đến bên cạnh cô, khoảng cách rất gần, Liên đặt ly trà lên bàn, nàng nấn ná lại mà ngó vào cuốn sổ trên bàn, nàng đưa mắt nhìn người đang cặm cụi ghi chép, mái tóc dài phủ ngang lưng được Thục Ân kẹp lên cho gọn, ấy vậy mà lại lưa thưa mấy cọng trước trán, nhìn rất phong lưu đa tình, với cả cách cô ngồi ghi chép, cũng rất nghiêm nghị, lại rất đẹp, đây là lần thứ hai nàng thấy cô trông đẹp mã đến vậy.

"Sao?"

Thục Ân hỏi nàng, tuy cô không nhìn Thiệu Liên nhưng cô vẫn biết nàng đang nhìn mình một cách chằm chằm.

"Cậu viết chữ đẹp quá"

"Cô cũng biết chữ à?"

Thục Ân lật trang sách kế bên mà ghi, không nghe thấy Thiệu Liên trả lời, cô ngưng lại mà nhìn nàng, chỉ thấy nàng lắc đầu.

"Nhà em nghèo lắm, tha hương, nên em không có biết chữ"

Thục Ân cười nhẹ.

"Không biết chữ, vậy sao khen chữ đẹp?"

"Tại thấy nó cứ cong cong, uốn uốn, nên em nghĩ nó đẹp"

"Khổ quá đi, chữ thì phải cong cong chứ, không lẽ lại thẳng như ruột ngựa?"

Thiệu Liên cười cười, rồi nàng xin phép cô ra ngoài, nhưng đang xoay người đi thì nàng bị cánh tay ai đó níu lại, nàng nhìn xuống tay mình rồi nhìn cô, thì ra Thục Ân đang nắm tay mình, cô vội rụt lại nhưng không được, chỉ thấy cô ngồi đó mà nhìn mình.

"Ở lại đi, tôi dạy em"

Rồi cô đứng dậy, kéo nàng ngồi lên ghế của mình, mọi chuyện rất nhanh, cô đặt cây viết của mình vào tay nàng. Thiệu Liên có đôi chút bất ngờ, tim nàng bỗng lạo xạo, nóng bức một cách kì lạ lắm. Nàng nắm chặt cây viết trong tay mà run run cổ tay.

"Nhưng"

"Tôi dạy em"

Thục Ân đứng cạnh nàng, tay cô cầm lấy tay Thiệu Liên mà di chuyển trên mặt giấy, viết nên những con chữ đầu tiên trên quyển sổ của mình, hơi thở của nàng gấp gáp từng nhịp, chẳng hiểu vì sao, mỗi khi tiếp xúc với Thiệu Ân là nàng lại thấy xao xuyến một cách nào đó. Còn về Thục Ân, cô cầm tay nàng, miệng nhoẻn một nụ cười vô tri, nụ cười bất giác trên môi là điều cô không tự chủ được, cô cười sao?, cười với Thiệu Liên sao?

Từng hơi thở của nàng, Thục Ân đều nghe thấy cả, cô đang đứng kề sát bên nàng, sao lại chẳng nghe được?, và ngay cả chính cô cũng có cảm giác lạ kì. Nét chữ ngay ngắn được ghi trên trang sách, dòng chữ ấy là một cái tên, "Thiệu Liên"

"Em biết chữ em vừa viết là gì không?"

Thiệu Liên khẽ lắc đầu.

"Là tên em, Thiệu Liên"

Nàng ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt cô bà chạm mắt với gương mặt đang nhìn mình, nàng mỉm cười với cô, nụ cười người thiếu nữ hiển hiện trên má, hai bên má cô lại hây hây đo đỏ.

"Tên em sao?"

"Đúng vậy"

Rồi cô thôi cầm lấy tay nàng, cô đặt trà qua một bên, còn mình thì lục lọi gì đó trong ngăn bàn, cô lấy ra một quyển sổ nho nhỏ, kẹp theo là một cây viết.

"Trà chắc cũng nguội, em đem ra ngoài đi, còn đây là vở và viết, ngày mai giờ này, em đến phòng tôi nhé?"

Ngại ngùng, Thiệu Liên khẽ gật đầu rồi mang tất cả ra ngoài, trước khi đi nàng có ngoái ra sau nhìn cô một cái, thứ nàng nhìn thấy chính là khuôn mặt của Ân đang nhìn mình.

*

"Trà nguội rồi à, may thật đó"

Bàn tay ai đó đổ cả ly trà vào gốc cây bên ngoài gian bếp dưới, gốc cây chợt héo úa lại, trong trà hẳn có độc, không phải độc nhẹ mà là độc mạnh, nàng cong môi mà nhoẻn miệng cười, mân mê cái ly trà trên tay.

"Nếu không thì, tôi đã tiễn được cậu đi rồi cậu hai à"

Nhưng rồi đôi mắt nàng lại chùn xuống.

"Nhưng quả thật, giết cậu, tôi cũng có cái gì đó không nỡ..."

"Thôi vậy.."

*

"Lý Kim Trinh, em chưa ngủ à?"

Lý Như Kiều đi ngang qua phòng của Kim Trinh, bên trong phòng đèn vẫn còn sáng trưng. Đêm nay chị vừa đi dự tiệc ở một hộp đêm trên thị thành, khi trở về nhà cũng là khuya lơ rồi, tầm mười một giờ đêm, vậy mà người trong phòng kia vẫn còn mở đèn sáng trưng cả phòng. Chị gõ nhẹ vào cánh cửa.

"Em chưa"

"Tôi vào nhé?"

"Chị vào đi, em không khoá cửa"

Lý Như Kiều mở cửa phòng em, chị bước vào và cẩn thận khoá cửa lại, chị leo lên giường và nằm cạnh bên Kim Trinh. Còn em, em vẫn như vậy mà nhìn chị, cái nhìn của một loại tình cảm.

"Chị vừa uống rượu sao?"

"Một chút"

"Với cậu Kiến Hùng à?"

Lý Như Kiều gật đầu, chị nhoài vòng tay mình ra mà ôm lấy em, chị dựa cằm mình lên tóc của Kim Trinh, mà nhắm mắt lại thưởng thức hương thơm, cái hương thơm khiến chị yêu thương, khiến chị xiêu lòng, nhưng tuyệt nhiên nó chưa từng thuộc về chị.

"Em thấy cậu ấy cũng yêu thương chị, sao chị cứ từ chối cậu ấy mãi?"

Như Kiều cười nhẹ, chiu xoa xoa bả vai của em, đã nhiều thời gian như vậy mà người con gái này vẫn cứ hỏi chị một câu hỏi mặc dù đã nhiều lần có được đáp án từ chị.

"Tôi thương em"

Lý Kim Trinh, đẩy người Như Kiều ra, em nhìn chị một cách nghiêm túc.

"Đừng giỡn nữa, em hỏi chị thật"

"Tôi trả lời thật mà"

"Em hiểu chị thương em, chị thương em như tình chị em, em biết điều đó, nhưng chẳng lẽ chị lại muốn như vậy hoài hay sao?"

Lý Như Kiều nằm xuống, chị xoay người né tránh em, đã bao lần chị thổ lộ cho em, dù là thật nhưng em vẫn cứ cho nó là thứ tình cảm chị em, nhưng chị em là chị em, còn thứ tình cảm Như Kiều dành cho em là thưa tình cảm cao hơn như thế. Chị chỉ trả lời em một câu.

"Em vẫn chưa hiểu đâu"

Lý Kim Trinh, ban ngày lả lơi với Lý Như Kiều, nhưng sâu bên trong em, tuyệt nhiên không dành cho chị một chút tình cảm nào ngoài thứ tình cảm chị em bình thường như bao người khác, từ lâu em đã muốn nói, nhưng em sợ lời em nói ra sẽ như dao cứa mạnh vào trái tim của Lý Như Kiều.

Em nhìn người đang nằm kế bên mình.

"Phải làm sao, em mới hiểu tôi đây?"

Lý Như Kiều thầm đặt trong đầu mình câu hỏi, câu hỏi suốt thời gian qua vẫn chưa hề có một câu trả lời thoả đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro