Hảo cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục Ân nổi giận đùng đùng nhưng cô không thể hiện ra mặt mà vẫn điềm nhiên nở nụ cười thật trân nhất trên môi, cô liếc em ba yêu dấu của mình một cái rồi đẩy ghế đi vào phòng, cô vừa vào là lôi hết đống sổ sách thâu góp lúa, cô lật từng trang có tên của cậu ba Thục Huy mà ghi vào một cuốn sổ khác, chuyến này cậu ba không bị ông hội đồng chửi cho xanh mặt thì cô không phải là cậu hai nhà hội đồng Nguyễn Chánh Nghiêm nữa mà là cô hai của nhà hội đồng Nguyễn Chánh Nghiêm.

"Nghĩ sao mà thằng đó nó gáp mình với cô ta được chứ?, dòng thứ khùng"

Thục Ân ngồi ngay ngắn mà chép liên hồi, tháng này coi vậy mà cậu ba Huy làm thất thoát cũng bộn tiền của cha mình chứ không phải ít ỏi, tiền mà cậu ta sài như nước vậy, càng nghĩ cô càng tức, thân cô nai lưng ra, thức khuya dậy sớm mà tiền cô kiếm được lại bị cậu ta đem nướng hết vô mấy thứ trò ăn chơi trác tán của cậu, thiệt tức hết sức.

"Chuyến này má hai có muốn cứu, cũng cứu không đặng được đâu đa"

Thục Ân ngồi cười cười, vừa cười vừa múa viết trên sổ một cách điêu luyện, nảy giờ ghi tội trạng của tội nhân cũng được kha khá giấy, bụng cô bắt đầu cồn cào, thiệt, hồi nảy dại quá, không ăn sáng đàng hoàng mà lại bỏ ngang đi vào phòng, bây giờ con ma đói trong người đang chi phối đầu óc của cô, Ân dừng viết, cô đưa tay ôm cái bụng đói meo kêu ọt ọt, nhưng mà khi nảy tỏ thái độ căng như dây đàn, bây giờ mà cô trường cái mặt ra nhà lớn để ăn thì chẳng khác nào để hai má con kia cười ha hả vào mặt cô.

"Nhịn, phải nhịn, không ăn cũng không chết, ráng lên Thục Ân, mày làm được mà"

Thục Ân thầm trấn tĩnh bản thân, nhưng cô đói quá không chịu được đành phải qua giường nằm ôm bụng mà nghỉ một lát chờ đến giờ ăn trưa, mà mới có sáu bảy giờ sáng, ăn trưa thì đến tận mười một giờ mấy, mười hai giờ mới ăn. Làm sao mà Thục Ân chịu được đây?, cô nằm chèo queo trên giường, mắt thì nhìn về phía cái cửa phòng.

Bỗng cái cửa phòng vang lên tiếng cốc cốc từ bên ngoài vọng vào, Thục Ân ráng thốt lên mấy câu rồi cho phép người bên ngoài đẩy cửa vào trong, người bước vào phòng chẳng ai ngờ lại là Thiệu Liên. Nàng bưng vào một cái khay đồ ăn mà đặt trên bàn, nàng cẩn thận vén sổ sách qua một bên rồi mới đặt xuống.

Thục Ân như thấy cứu tinh nhưng vì phải làm giá nên cô cũng lơ đi nàng, cô nằm nhìn Thiệu Liên, chân lắc qua lắc lại, còn tay thì gác lên sau gáy chứ không ôm bụng nữa.

"Đem thứ này vào làm gì?, tôi có đói đâu?, đem ra ngoài đi"

Thiệu Liên cúi mặt nhìn Ân.

"Bà tư bảo em đem cho cậu ăn, bà nói khi nảy cậu bỏ không ăn sáng, bà sợ cậu đói"

"Tôi không đói"

Nói vậy thôi chứ nàng làm ơn đừng đem ra ngoài thật nghen, chết cô đó.

Bỗng cái bụng phản chủ đang nằm trường ình trên giường đột ngột kêu lên cái ọt, làm bầu không khí giữa hai người trở nên sượng trân, Thiệu Liên nghe nhưng không dám bật cười lớn, nàng chỉ cúi mặt xuống né ánh mắt cô, nàng chỉ khẽ nhoẻn miệng. Còn Thục Ân, hai má cô dần đỏ, cô ngồi dậy đánh trống lảng.

"Ừ thì má tôi có lòng lo cho tôi, sợ tôi đói nên tôi đành ăn vậy"

Thục Ân bước tới cái ghế, cô kéo ra rồi ngồi xuống. Thiệu Liên thấy vậy thì định bước ra ngoài để cô ăn một mình trong này nhưng định quay người đi thì bị cô níu mạnh lại kéo về phía mình.

"Ngồi xuống đi"

"Dạ?"

Thục Ân lặp lại.

"Ngồi đi, ăn với tôi"

"Nhưng.."

Thấy Liên định cãi lời, cô dùng ánh mắt hình viên đạn để nói chuyện với nàng, cô gọi lớn ra bên ngoài.

"Thân, lên cậu biểu"

Cô gọi thằng ở dưới bếp, nó nghe cô gọi thì lật đật bỏ việc mà chạy nhanh lên phòng cậu, phòng cậu là phòng ở gần cuối dãy nên sai biểu mấu đứa gia nhân cũng tiện hơn mấy phòng khác.

"Cậu gọi con?"

Thân bước vào phòng, nó thấy nàng đứng trong phòng nhưng nó không quan tâm mấy, châm ngôn của nó là sống không tò mò tọc mạch chuyện của chủ, sống kiếp ở đợ là phải trung thành huống hồ cô lại là ân nhân của nó.

"Em ra ngoải, vác cho cậu cái ghế vào phòng, nhanh nhe"

Thân gật đầu rồi ra ngoài bê cho cô một cái ghế, nó định mang vào trong nhưng cô đã kêu nó để bên ngoài, cô tự mang vào được nên nó cũng nghe lời mà để đó, Ân đứng dậy, cô kéo cái ghế vào bên trong, đặt cạnh cái ghế cô ngồi.

Thiệu Liên chỉ biết đứng nhìn cô, trong đầu nàng đang có rất nhiều dấu chấm hỏi hiện lên, nàng bị cô kéo lại và ấn ngồi xuống ghế. Ân cũng đã ngồi yên vị trên ghế cạnh nàng.

"Ăn thôi"

Nàng ngồi im re mà nhìn cô, nhìn như thể nhìn người độc lạ, ai đời vừa nảy mới nói cậu ba xong thì mình lại kêu một gia nhân ngồi ăn cơm chung, cậu hai này như thể vừa tạt một gáo nước lạnh lên mặt mình vậy đa.

"Sao không ăn?"

Thấy nàng nhìn mình, Ân cười rồi gắp một miếng thịt cá kho để trước mặt nàng, cô một tay gắp, một tay cầm chén hứng như thể cho em bé ăn, sợ em bé nó làm rớt ra phòng kiến bu cô khỏi ngủ thì lại báo đời.

"Nay cá kho ngon lắm, ăn đi, đừng ngại, tôi cho phép em ăn"

Thấy nàng vẫn nhìn, cô cười trừ.

"Lẹ coi, mỏi tay"

Khó xử cho Thiệu Liên quá, ăn cũng không đặng mà không ăn cũng không đặng.

"Cứng đầu ghê, ăn lẹ đi"

Nàng đành ăn miếng cá được Thục Ân đút, quả thật cá ngon. Thục Ân thu đũa lại, cô lùa mấy đũa cơm vào miệng rồi nhai, cô nhai chậm rì, sợ bị mắc xương hay sao đó mà không dám nhai nhanh. Cô gắp đồ ăn mà ăn lấy ăn để. Thiệu Liên nhìn cô ăn, một hạt cơm dính trên vành môi, nàng chạm nhẹ vào cô, cô ngưng đũa lại mà nhìn nàng.

"Sao à?, cô muốn ăn gì?"

"Không, trên môi cậu"

"Môi tôi?, cô muốn ăn môi tôi à?"

"Không phải, trên môi cậu dính cơm kìa"

"Đâu?"

Ân vừa nói vừa rờ rờ lên mặt mình tìm cái hạt cơm quái gỡ trên môi mình, cô cứ rờ qua rờ lại nhưng vẫn không thấy nó đâu.

"Lên trên một chút"

"Đâu?"

"Xuống một chút"

Thiệu Liên ngồi bên cạnh cứ chỉ là phải lên một chút rồi lại phải xuống một chút, nàng chợt ngả người ra sau khi thấy Thục Ân kề mặt cô sát với mặt mình.

"Lấy nó xuống cho tôi đi"

Thấy nàng nhìn, cô lặp lại.

"Lấy nó xuống đi"

Liên gật đầu rồi vươn tay ra gỡ hạt cơm xuống, tim cô đập như muốn nhảy ra ngoài vì ngại vậy mà người kia thì mặt cứ trơ ra kiểu cách bình thường làm sao ấy, bầu không khí trở nên gượng gạo khi nàng thì ngồi nhìn còn cô thì cứ ngồi gắp thức ăn cho vào miệng, là ăn cơm chung dữ chưa?

Thục Ân gắp hết món này tới món kia, cô nhìn nàng, thấy mình hơi vô duyên, rủ ăn cơm mà có một mình cô gắp ăn nảy giờ để người ta nhìn miệng, cô hơi gượng gạo, chẳng biết khi nào cô lại trở nên như vậy?, rõ ràng là muốn trả đũa cô ta mà tại sao bây giờ lại tỏ ra thân thiết đến vậy?

"Cậu hai..hai"

Hân nó mở cửa phòng cậu, nó hết hồn khi thấy nàng đang ngồi mà nàng cũng hết hồn khi thấy nó, Thiệu Liên bật dậy khỏi ghế, còn Thục Ân thì nuốt cơm xuống rồi nhìn nó, lạ thay nó cũng đang bưng một mâm cơm trên tay. Cô nhìn nó rồi lại hỏi nó đem cơn cho ai mà mở cửa phòng cô.

"Bà tư kêu em đem cho cậu"

"Bà tư?"

Ân nhíu mày hỏi lại.

"Ủa chứ không phải bà tư dặn chị Liên đem cơm cho cậu rồi sao?"

Hân trề môi.

"Làm gì có, bà mới kêu em đây mà"

Cô nhìn nàng.

"Vầy là sao?"

Thiệu Liên ấp úng.

"Dạ thì.."

"Thì sao?"

"Thì em thấy khi nảy cậu không ăn nên em xuống bếp mang cơm cho cậu, còn việc em nói xạo cậu cũng vì muốn cậu ăn cơm, em, em không có ý xấu"

Ân gật đầu, cô ngoắc Hân lại.

"Thôi, cậu ăn rồi, em mang mâm này xuống nhà dưới mà ăn, em với chị Liên ăn đi, sẵn em dọn cái khay này xuống giùm cậu"

Đợi cả hai ra ngoài, Thục Ân mới ngồi lại ghế, cô chợt cười vu vơ, thì ra cô ta có ý tốt vậy sao?, xem ra mình không nên gắt gao với cô ấy và dần có chút hảo cảm tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro