Ve vãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xui xẻo kiểu gì cũng không biết được, Liên vừa ra tới cửa chính thì bị va phải một tên người ngợm nồng nặc mùi rượu, cái mùi tởm đến mức khiến cô quên đi cái sự sợ hãi mà Ân vừa gieo lên trong tâm trí nàng, nàng nhợn mấy cái rồi cúi đầu xuống xin lỗi ríu rít. Có phải ai xa lạ đâu, cậu ta là Thục Huy - cậu ba nhà ông hội đồng Nghiêm, con trai cưng của bà hai Châu, mới trở về sau sự vui vẻ chơi bời xuyên màn đêm. Cậu ta nhe răng cười nham nhở trong khi dáng người thì ngả nghiên, còn con mắt cậu ta thì cứ đảo qua đảo lại.

"Cô em còn ở trong nhà của anh đó hả?, lại đây anh hun một cái rồi anh cho tiền cầm chơi nè"

Huy cầm tay Liên, cậu ta kéo nàng vào trong lòng giữa gian phòng chính, nàng thì chỉ biết giằng co mà đẩy cái con người đứng trước mặt đang cố ôm lấy cơ thể của mình ra chỗ khác, nàng khó khăn lắm mới né tránh được mấy cái hôn vồ vập từ cậu ta. Chợt cậu ta dừng lại rồi buông nàng ra.

"E hèm"

Ân đang thay đồ trong phòng thì nghe tiếng động từ bên gian ngoài nhà trước, cô vội quấn vải quanh ngực mình lại rồi vận vào một lớp áo thun, khoác thêm chiếc sơ mi cộc tay mà gấp gáp đi nhanh ra bên ngoài, cô đoán chắc nàng lại gặp trúng cái thằng em háo sắc trời đánh thánh đâm của mình nữa rồi chứ không đâu hết, cô đứng quan sát cậu ta, thấy cậu ta không quan tâm thì bèn tằng hắng một cái khiến hành vi của cậu ta bị cô làm kì đà cản mũi.

"Ngó bộ cậu ba thích lộng hành trong cái nhà này quá đa?, đến cả người ở mà cậu cũng không tha cho người ta sao?, tôi tưởng người như cậu thì sẽ chẳng thèm mấy hạng gia nhân cùng đinh chứ?, sao cậu chơi bời mà không biết chọn lọc gì hết trơn vậy?, quanh cậu thiếu gì mấy tiểu thơ lá ngọc cành vàng mà bây giờ cậu lại đứng đây làm xằng làm bậy trước bàn thờ tổ tiên vậy đa?"

Ân nhìn cậu ta, cô kéo Thiệu Liên ra phía sau mình, nàng cũng ngoan ngoãn trong sự hoảng loạn mà nấp sau lưng cô, nàng níu cái tay áo cộc ngắn của cô, còn cô thì ăn nói móc mỉa đứa em trai cùng cha khác mẹ một cách không thương tiếc nể nan gì.

Huy thấy anh trai mình ỷ lớn mà ra điều thị uy, cậu ta ức lắm mà không nói gì, cậu hứ một tiếng rồi đi hẳn một hơi về phòng mình, cậu còn cố tình đi sát để đụng vô cái vai của Ân, cô chán ghét mà chỉ nhìn cậu ta ánh mắt hình viên đạn chớ chẳng thèm nói thêm tiếng nào, người nói với người nhiều khi còn không hiểu đằng này người nói với trâu thì làm gì có hy vọng mà trâu nó hiểu.

Thục Ân hất nhẹ cái tay mình, cô lườm nàng một cái chán ghét rồi bỏ đi vào bên trong, Liên nhặt cái thau rơi dưới đất lên, nàng cố ngoái người nhìn theo bóng dáng của Ân, trong lòng lại nảy lên biết bao nhiêu là suy nghĩ về cậu ấy, cậu ấy là người thế nào?, lúc thì tàn nhẫn đến đáng sợ lúc thì lại dịu dàng khiến người ta có cảm giác an toàn khi ở cạnh, chỉ mới vài phút trước chẳng phải cậu ấy vừa đối xử rất tử tế với mình sao?, tại sao bây giờ cậu ấy lại dùng cái bộ mặt chán ghét đó để thể hiện với mình và hơn hết nếu cậu ấy chán ghét thì tại sao cậu ấy lại giải vây giúp mình?

Nàng thơ thẫn cầm cái thau nước lên mà đi xuống nhà dưới, mọi chuyện từ nảy đến giờ xảy ra những tưởng chỉ có ba người trong cuộc là biết rõ nào ngờ còn có người đứng ở phía sau âm thầm mà quan sát, người đó cười một cách ẩn ý rồi bỏ đi.

*

"Á há há, tao vui quá, con tao nè, mày bồng đi, mày bồng đi, á há há, á há há"

Bà ba Hậu cứ ngồi ôm cái gối trên tay rồi lảm nhảm cười, còn bà tư Lệ thì cũng hùa theo bà ba, bà cũng ráng nở nụ cười thật trân nhất có thể đối với người chị chung chồng của mình, tuy nói là ớt nào mà ớt chẳng cay gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng, nhưng cái ghen của bà nó không có hoặc thậm chí có đi chăng nữa thì bà tội tình gì phải đi ghen với một kẻ hoá điên hoá dại vì việc bị chồng mình hại chết con chứ?, bà tư thấy thương bà ba hơn là thấy ghét.

"Ừ, con chị ba hen, con chị ba nhìn cái mặt nó thấy ghét quá hen"

"Con tao đó, con gái tao đó"

Bà tư Lệ rời khỏi giường, bà đi lại cái bàn trang điểm của bà ba, bà ngồi lên trên ghế, tay chống cằm nghiêng người nhìn bà ba đang chơi đùa với đứa con gái trong tiềm thức của bà ấy, bà tư lại buồn bã, bà ngẫm lại sự đời, phải chi cái ngày đó chồng bà không nhẫn tâm, phải chi cái ngày đó bà quyết liệt phản đối và phải chi bà trái lệnh chồng mà cứu đứa trẻ vô tội thì có cơ may bà ba đã không vì lẽ ấy mà hoá điên, đó chính là nỗi ân hận nhất của bà và phải chi ngày đó bà gan dạ hơn thì đứa con gái của bà cũng đã không phải sống dưới cái vỏ bọc của một thằng con trai, luôn phải nom nớp lo sợ đến một ngày bị phát hiện.

Có lẽ cái xã hội đời nay không cho phép người con gái có vị thế, có chỗ đứng trong thời này, ngoài kia có tiến bộ bao nhiêu, song, tất cả cũng sẽ bị trói buộc lại theo hai chữ đạo nhà đặt nặng lên đôi vai của người phụ nữ.

Chợt có tiếng gõ cửa phòng từ bên ngoài, Thục Ân mở của bước vào, theo sau là bà Cẩm, cô nở nụ cười chào buổi sáng má của mình và chào hẳn má ba của mình, cô ngồi cạnh bà ba, trong nhà ngoài bà tư, bà Cẩm thì có một người mà cô cũng yêu thương không kém đó là bà ba, từ ngày mà cô có nhận thức và biết mình không phải con trai, cô đã được má mình kể cho sự thật năm xưa, cô càng phải dặn mình phải sống trong cái thân phận mà má mình đã tạo dựng nên.

"Ngó má ba bệnh ngày càng nặng má à"

Bà tư gật đầu.

"Cũng mười chín năm rồi, chị ấy điên loạn cũng mười chín năm rồi"

Bà Cẩm đặt tay lên vai bà, hơn ai hết bà Cẩm chính là người thấu rõ được nội tâm giằng xé của bà tư.

"Bà tư cũng đừng có nghĩ ngợi, rồi sẽ có ngày bà ba tỉnh trí trở lại thôi, sau cơn mưa thì trời lại rạng mà"

"Bà Cẩm nói đúng đó má à"

Bà tư cũng ừ một tiếng rồi thôi.

"Mà bà tư định ăn cơm trong này hay ngoài nhà trên để tôi biểu mấy đứa gia đinh nó mang cho bà?"

"Chị Cẩm cứ kêu sấp nhỏ dọn cơm lên gian trên, tôi sẽ ăn ngoài đấy, hôm nay ông hội đồng về, tôi ăn trong này thì không phải lẽ"

Bà Cẩm gật đầu một cái rồi đứng dậy mà đi ra ngoài, bà đóng cửa lại một cái nhẹ, bên trong chỉ còn hai má con Thục Ân.

"Má đang nhớ lại chuyện của mười chín năm về trước có phải không?"

"Chỉ là vô thức nhớ thôi con à"

"Chuyện đã dĩ lỡ, má ngày đó cũng đã cố gắng hết sức, nhưng số trời đã định vậy rồi má à, có cãi cũng không sao cãi được, má đừng dằn vặt nữa, con đau lòng lắm"

"Má không sao con à"

Bà ba ngồi cạnh bên vô thức mà khẽ lau nước mắt, vì cả hai má con đều không chú ý đến bà ba nên cử chỉ của bà rất nhanh khiến họ không phát hiện được.

"Má coi, má ba không có con thì con cũng như con của má ba mà, phải không má ba?"

"Mày là con tao?"

"Dạ, con là con má ba đây"

"Con tao lớn rồi đó đa, còn mày con tư, mày thấy con tao lớn chưa, con tao tao cho nó kêu mày bằng má tư nghen, ha ha"

*

"Cô coi mà chạy lên kêu bà tư với cậu hai lên nhà trên ăn cơm, còn bà hai với cậu ba thì để tôi, tôi nghĩ họ sẽ không vui khi thấy cô đâu"

Thiệu Liên "dạ" rồi đi tìm cả hai người, cô rất nhanh qua lời chỉ chỗ của ma cũ trong nhà đã đứng trước phòng của bà ba, nàng rón rón gõ tay lên cửa, đang định gõ thêm mấy cái thì cái cửa bỗng mở ra, nàng mất đà mà chúi nhủi người về phía trước, Ân hết hồn mà đang tay ra đỡ người cô đứng hẳn hoi lên, mặt nàng áp vào ngực cô, cũng may mà Ân đã mặc hai ba lớp áo, vả lại còn bó ngực nên Liên cũng không biết người đang ôm mình là con gái.

Thục Ân lúng túng, mặt cô hơi đỏ, giọng thì đột nhiên lại cà lăm.

"Cô.. cô.. làm cái trò gì mà lấp ló trước cửa phòng má ba tôi.. Định ăn cắp ăn trộm cái gì hay sao mà đứng đây rình mò?"

Một phần là ngại, một phần là sợ nàng nghe được toàn bộ câu chuyện bên trong phòng nên cô khá lúng túng trước mặt nàng, kể cả vậy nên cô cũng quên mất cái chuyện cô đang từ từ trả đũa nàng.

Liên sau khi đứng thẳng người lại thì cúi mặt xuống mà lắp bắp thưa.

"Thưa cậu, bà Cẩm sai em lên nói bà với cậu ra gian trước ăn cơm ạ"

Ân xua tay.

"Ừ, tôi biết rồi, má con tôi ra liền đây, mai mốt có gì nói thẳng, đừng có lấp ló kiểu này, tôi phạt thì đừng trách"

Nàng cúi đầu "dạ" rồi đi mất. Một nụ cười gian manh hiện lên từ phía xa xa trong căn phòng cách mấy bước chân người, có trò hay rồi đây.

Chừng khắc sau, cả nhà trên dưới lớn nhỏ đều ra ngoài, vì đợi lâu quá mà không thấy ông hội đồng về cho nên bà hai lệnh cho ăn cơm trước, một phần là vì bà đói còn phần kia là vì con bà đói. Mọi người ngồi vào chỗ của mình hết, bỏ trống cái ghế gia chủ là của ông Nghiêm còn bên tay phải là bà hai và con trai, bên phía đối diện là bà tư và Thục Ân. Cái bàn ăn dài thường thượt bày biện đầy đủ mọi món ăn trên đó, nào là canh chua, cá kho... viễn tưởng sẽ có một bữa ăn yên bình thì...

"Em gái này, em ngồi xuống ăn với nhà anh đi, dẫu gì anh cũng chấm em làm vợ anh rồi đó"

Thục Huy nhìn nàng rồi ra lệnh. Cô bắt đầu lên tiếng phản bác.

"Cô ta là người ăn kẻ ở sao cậu lại đòi để cô ta ăn chung mâm với người bề trên?"

Huy trả lời với cái giọng mỉa mai, bỡn cợt cô.

"Anh cần gì phải ra vẻ như vậy?, chẳng phải khi nảy còn ôm ấp người ta tình tứ hay sao?"

"Cậu nói cái gì?, đừng có đặt điều"

"Tôi nào đặt điều đâu anh hai, tôi còn đủ hai con mắt mà chứ có đui mù sứt mẻ gì đâu mà không nhìn thấy khi nảy hai người ôm ấp nhau trước phòng má ba"

Ân nhìn chằm chằm cậu ta, quả thực có ôm thật nhưng đó là cái ôm vô tình chứ không phải cái ôm bậy bạ như cậu ta đang nói.

"Cô ta té nên tôi có lòng tôi đỡ"

"Thôi đi, anh cần gì phải giải thích, tôi thấy hết, tôi hiểu hết mà ha ha"

Thục Ân bỏ đũa xuống.

"Ăn có một bữa cũng chẳng xong với loại đặt điều dựng chuyện, tôi no rồi, tôi xin phép, tôi muốn về phòng thống kê số tiền hao hụt do cậu ba làm thất thoát, khi về tôi sẽ trình lên cha, tôi làm gấp để kẻo cha về, tôi vào trong đây"

Huy nghe nói tới chuyện Ân làm sổ sách báo cáo thì bây giờ mới cảm thấy mình vạ miệng, cậu ta quên mất cái nhà này má con cậu ta chỉ là đồ trang trí, quyền hành nằm trong ta cô và má cô, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Bà hai liếc cậu ta một cái thầm mắng đứa con báo đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro