Chương 4: Phản lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng này ngu vãi", tôi đi ngang sân thể dục liền thấy Dương. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, gió thổi mát rượi thì thích hợp để chơi thể thao, trường tôi vắng tanh chả có ma nào ngoại trừ thằng này.
   Cậu ta chơi bóng rổ, cũng đúng cao như vậy không chơi thì uổng quá. Tôi vừa thầm khen ngợi tinh thần thể dục thể thao của cậu ta thì một cái "bụp", phản lực của quả bóng khi đâm vào tấm nhựa đựng rổ bay thẳng vào mặt Dương. Cậu ta la "A" rõ lớn, cũng đúng nguyên quả bóng bay thẳng vào mặt mà. ( Phụt...haha).
  Nhưng...tôi không nhịn được cười.
  - Minh An, đứng lại đó.
  - Gì ?..Không.
   Tôi chạy bán mạng nhưng vẫn bị Dương bắt lại, thằng này ăn gì chạy nhanh vãi, nhanh chóng đã tóm được tôi. Khóe môi Dương chảy máu, cả mặt thì đỏ ửng cả lên. Nhìn trông buồn cười quá.
   - Tôi không cố ý...
   - Tôi không tin.
"È, thế thì chịu rồi", tôi tròn mắt nhìn Dương với vẻ ngây thơ, còn cậu ta thì lườm tôi. Chiêu này không khả dụng lắm.
   Dương cao hơn tôi một cái đầu, cảm giác như giây phút này khi đứng yên khi tôi chỉ nhìn vào mắt cậu ta, gió thổi, mây trôi thâm chí là một hạt mưa rơi xuống đều bị lu mờ. Không biết, cậu ta có cảm giác giống tôi không nhỉ ?
   - Buông ra, cậu còn ở đây tôi cũng đâu trốn được !
   Nghe tôi nói, cánh tay nãy giờ vẫn luôn giữ khư khư cổ áo tôi liền buông ra. Tôi tiến đến ghế đá dưới tán cây chỉ cách vài bước chân. Đặt mông xuống, tôi lấy bình giữ nhiệt được đặt bên hông cặp, sao đó liền cố gắng mò mẫn thứ đồ nhỏ bé trong đống hỗn độn bên trong cặp.
    - Cậu mò gì đấy ?
    - Từ từ.
   Dương chăm chú nhìn, cậu ta tò mò với việc tìm đồ của tôi, có lẽ tôi không giống mẫu con gái tinh tế, với cái cặp lộn xộn của mình tôi có thể khẳng định đều đó. Tôi đã mò được một hộp Hugo.
      - Dán đi.
      - Nhưng mà tôi không thấy rõ.
   Hoàng Dương đang cố tình, vì cậu hiểu rõ chính mình hơn bao giờ hết, chỉ là cậu muốn nhận được sự quan tâm đến từ Minh An, cô bạn cùng bàn ít nói. Dương nhận ra An quan sát rất cẩn thận.
   Khoảnh khắc mà Minh An chòm gần để nhìn rõ hơn, Dương thấy tim mình lạc một nhịp, có lẽ đã rơi sang đôi mắt cô nàng bên cạnh. Đôi mắt như chứa cả trời thu buồn.
   - Không ấy...cậu về cùng tôi không ?
  Dương nhìn lên bầu trời rực rỡ cuối chiều thu kia, nó không phải là lí do để cậu rủ Minh An về cùng. Minh An nhìn đồng hồ, cô nàng đã để lỡ chuyến xe bus, không sao kêu anh ra rước cũng được.
   - Không đâu, chúng ta không tiện đường.
   - Nhà tôi cách nhà cậu 500m. Số nhà 159.
   "Cái nhà to đùng đó là nhà Dương sao ?", Minh An không ngờ là đó là nhà Hoàng Dương, giống như căn biệt thự trắng và người canh gác chính là một chú chó cực kì hung dữ.
   - Vậy...làm phiền rồi.
   Cuối ánh hoàng hôn rực rỡ chính là bóng của cậu thiếu niên đạp xe chở cô nàng trạc tuổi mình với cảm giác vui sướng trong lòng.
Tôi với Dương dần trở nên thân thiết, có lẽ trong lớp tôi chỉ dễ dàng nói chuyện với cậu ấy, nhà gần chúng tôi thường hay về chung.
   - √25.
   - Đã bảo là không phải.
   Giữa chúng tôi lại xuất hiện những cuộc cãi nhau um tỏi trong các môn tự nhiên.

Dương luôn xuất hiện với quầng thâm mắt và đôi mắt lim dim, không biết cả đêm qua cậu ta làm gì. Từ lúc ra chơi tôi đã thấy một bạn nữ thập thò ngay cửa, Dương thì ngủ như chết, tôi nhìn sang bạn ấy thì cậu ấy chạy mất tiêu.
   - Dương, ai tìm kìa ?
   - Kệ mẹ đi.
  "Ơ cái thằng này", tôi lại thấy tội cho con gái nhà người ta cơ đấy, không biết cảm giác thích một người như thế nào nhưng tôi có thể nhìn ra ngay. Bạn ấy thích Dương.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro