Chương 3: Xe đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tôi về trễ, kim đồng hồ đã chạy đến 7g. Trường tổ chức lễ hội, tôi chỉ đợi xem xong phần giới thiệu rồi lẳng lặng ra về. Tôi không thích sự ồn ào này cho lắm.
   Hẳn là tôi không cô đơn, bởi ánh đèn đường còn làm bạn với tôi, cả gió lạnh nữa. Tôi nghe được tiếng "kít" của xe đạp khi thắng gấp, ngoảnh mặt sang liền thấy Dương.
   - Minh An.
   - Hả?
  Dương có lẽ không thích lễ hội giống tôi, cậu ta cũng có ý định về sớm. Áo sơ mi được bỏ ra ngoài, huy hiệu đoàn cũng không còn gắn cạnh phù hiệu, trông thoải mái hẳn.
   - Tôi đi nhanh hơn cậu, tạm biệt nha.
   Dường cười, thằng này đang khích tướng tôi, dù có chút bực khi bị trêu nhưng ngẫm một lúc thì cũng không tới mức, tôi cũng thôi giận.
   Dương chỉ chạy một lúc, cậu ta dừng xe gần cây hoa rẻ quạt cách tôi khoảng 100m. Tôi từ từ đi đến vị trí mà Dương dừng xe, có chút tò mò, tôi liền hỏi :
   - Sao dừng lại rồi ?
   - Minh An đi cùng không ?
  Tôi đơ một lúc, Dương nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi còn thấy được tia sáng lóe lên từ trong mắt cậu ta, một chút an tâm lạ thường.
    - Hả?
    - Về cùng tôi.
    - Cậu đã biết nhà tôi đâu ?
    - Cậu chỉ đường.
  Trông Dương có vẻ rất hi vọng tôi không muốn phụ lòng cậu ta, tôi ngồi lên yên xe. Bóng lưng Dương lớn nên tôi chỉ có thể nhìn ngang, xe cứ chạy chầm chậm, cảm giác yên bình đến lạ thường.
    Lần đầu tiên được ai đó chở.
    - Câu toán lúc sáng bình phương lên mới đúng.
   " Cái thằng này", giờ nào rồi mà vẫn còn nghĩ đến toán ? Tên này cứng đầu quá vẫn chưa chịu nhận sai. Tôi cảm giác tôi sắp phải cãi tay đôi với cậu ta.
     - Thử giải mà không bình phương xem sao ?
      - Ừ, để tôi thử.
   Giọng cậu ta rất ấm, cũng không biểu lộ chút bất mãn nào. Cảm giác như đang nhường tôi ấy. Tôi còn nghĩ ra cả một đoạn văn để cãi tay đôi cơ mà ?
  Xe chạy chậm thì thích thật nhưng...
   - Dương, cậu chạy chậm quá.
   Tôi nhìn chú chó lông vàng đi ngang hàng với mình, chúng tôi chạy xe đạp mà cứ như đi bộ. Dương nghe tôi nói thì cười lớn, giọng cậu ta sảng khoái lắm cơ :
   - Vậy giữ chắc vào.
   - Không phải chứ, đi xe đạp thì cũng không tới mức.
   Dương đúng là thằng liều ăn nhiều, cậu ta thả dốc cầu lớn mà chẳng thèm bóp thắng, tôi cứ thể mà ôm chặt cậu ta. Quá nguy hiểm rồi, vừa xuống dốc cầu tôi liền nhảy khỏi xe, thở hổn hển.
   - Cậu muốn nhanh mà ?
   - Cậu..thôi không chấp.
   Dương cười, chúng tôi đứng dưới cây đèn đường buổi đêm, ánh sáng chiếu thành vòng tròn cảm giác như chỉ có chúng tôi ở trong đó.
   - Thôi, tôi đi bộ, cảm ơn nhiều. Nhà tôi cách khoảng 700m nữa thôi. Cậu ghé nhà có khi lại gây chiến với anh tôi.
   - Đi cẩn thận.
   Dương nhìn đăm đăm tôi một lúc, tôi đi còn một khoảng gần 500m thì cậu ta lấy xe đạp chạy theo.
   - Không sợ anh tôi hả ?
   - Còn hơn 500m, không sợ.
   Dương lấy áo khoác được buộc ngang hông đưa cho tôi, tôi trố mắt nhìn cậu ta. Áo màu đen, có mùi bạc hà thoang thoảng.
    - Cầm lấy đi.
    - Hả?
   Dương không đáp lại tôi, cậu ta quay đầu xe rồi chạy mất hút. Thú thật tôi cũng lạnh nên lấy mặc luôn, áo Dương to lắm, tôi mặc không khác gì cái mền.
Trong năm cấp 3, thứ xoáy quanh độ tuổi của cô cậu học sinh là gì ? Tình yêu và học tập, tôi chứng kiến được nhiều tình yêu, thành đôi hoặc đơn phương. Đôi khi tôi tự hỏi thích một người là như thế nào ?
Dường như đáp án phải tự tìm ra thì mới dễ dàng hiểu rõ, có lẽ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro