Chương 5: Ticket 🎫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp có nhiều người cũng có ngoại hình sáng sủa, Lâm- lớp phó trông hay thằng Phú ngồi gần thùng rác (Tôi thường hay nhờ vứt rác hộ). Sức mạnh của sắc đẹp lớn quá, quả thật Dương nhìn áp đảo cả đám kia.
   Tần suất bạn nữ kia ngó sang lớp tôi ngày càng nhiều, cũng chứng kiến bao trận ngu người của Dương. Điển hình Dương trêu Lâm bằng việc chọi cục giấy vừa vò từ bàn 4 đến bàn 1 trong khi Lâm đang cố gắng chạy Deadline toán. Lâm không phản công bằng phản lực, cậu ta cầm nguyên một cuốn chuyên đề dày cộm đập vào đầu Dương. Thế là hai thằng này đánh nhau.
   Tôi chỉ nheo mắt nhìn tụi nó, "hai thằng này suốt ngày chí chóe với nhau" .Có lẽ ánh mắt của tôi là sự nhàm chán, còn bạn nữ kia cứ như đang nhìn một điều gì đó tuyệt vời, mắt cậu ấy sáng lắm. Cậu ấy khẽ cười, trông rất xinh.
   - An thân với Dương, cho Trang nhờ An một chuyện được không ?
   - Hả?
   Trang dúi vào tay tôi 4 tấm vé xem phim kinh dị. Cậu ấy muốn tôi đưa vé cho Dương, còn vé còn lại tôi có thể tùy ý rủ thêm một ai khác. Mấu chốt của việc này cậu ấy ngại khi đi riêng với Dương.
   - Cậu giúp tớ nhé !
  Trang nháy mắt với tôi rồi rời đi, tôi không bâng khuâng về việc có rủ được Hoàng Dương hay không. Tôi bận tâm tấm vé thứ 4.
   Tôi đặt tấm vé lên bàn kể về lời mời của Trang, Dương chỉ gật đầu, cậu ta còn chả thèm nhìn tới. Tôi cầm tấm vé đưa về hướng cửa sổ, ánh nắng rọi xuyên qua tờ giấy, lộ ra dòng chữ phía sau 13/9. "Nên rủ ai đây ?"
   - An, cho mình mượn tập Toán.
   - Duy Lâm, đi xem phim cùng mình nha.
  Không chỉ lớp phó ngơ ngác mà Hoàng Dương cũng thế. Hai đứa trố mắt nhìn tôi, hình như lời đề nghị này quá đường đột. Duy Lâm ngơ ra sau đó lại đỏ mặt, tai đỏ ửng cả lên.
   - Đây có được coi là hẹn hò không ?
   - Tính như thế cũng được.
  Lâm cầm tấm vé, đi thẳng về chỗ ngồi. Cậu ấy không đem tập toán lên rồi. Tôi hắng giọng rồi kêu lớn :
   - Duy Lâm, cậu chưa lấy tập toán.
   Không đợi Duy Lâm quay đầu, Dương đã chọi thẳng cuốn tập vào đầu Lâm. Tập 200 bay thẳng vào đầu, nhìn rõ đau. Trông Dương hậm hực lắm không biết ai chọc cậu ta.
   - Thằng chó này.
   - Sao?
  Dương trông ngông lắm, nhìn như đang khích tướng. Rốt cuộc hai thằng lại đánh nhau tiếp.
   Cuối tuần vừa đến, tôi đang phân vân không biết nên mặc gì, thường ngày tôi không ra ngoài nhiều. Tôi quyết định lựa chiếc áo phông màu xanh biển. Mang đôi giày trắng vào, đơn giản, gọn, duyệt.
   Vừa ra khỏi cửa tôi đã bắt gặp Dương, hôm nay tôi quyết định không nói chuyện với cậu ấy, tôi đã hứa với Trang như thế.
   Dương cách tôi vài trăm mét thì tôi chạy nhào đầu đến bến xe bus, mặt kệ người ta có nhìn mình hay không. Tôi tuyệt đối giữ lời hứa.
   Dù cho chỉ nhìn một chút nhưng tôi vẫn biết Dương mặc sweater và mang giày trắng, nó trông rất hợp với cậu ấy. Chạy nửa đường tôi gặp Duy Lâm, cậu ấy đi bằng chiếc cup, lúc này tôi buộc phải dừng lại.
   - An,..Lâm định đi đón An.
   - Vậy thì hay quá, tụi mình cùng đi ha.
  Tôi nhìn phía sau, tôi thấy Dương đứng dưới tán cây đằng xa, một chân chống một chân để lên bàn đạp, cậu ấy lườm chúng tôi. Duy Lâm đội nón cho tôi, một chiếc nón 3/4 màu trắng khá hợp với màu mà tôi phối đồ.
   Tôi, Lâm và Trang đứng đợi Dương, thiết nghĩ trên đường đi cậu ấy có gặp vấn đề gì không ? Dương tiến đến chỗ chúng tôi đứng, nói đúng hơn là đứng gần về phía Trang. Tôi nhận ra rằng, đẹp đôi trong tưởng tượng là đây sao?
   Lâm đi từ quầy bán hàng đến chỗ chúng tôi, cậu ấy mua bắp rang bơ. Thấy tôi con ngơ ngác nhìn Dương và Trang, Lâm lấy cù chỏ huýt tay tôi.
   - Đi thôi.
   - Ừ.
  Trang cùng Dương đi vào rạp, nói đúng hơn chỉ có cô bám theo phía sau. Dương có nói chuyện nhưng đó không phải là điều cậu để tâm.
  Tôi không thích phim kinh dị, tôi sợ chúng nên chỉ thường ngủ khi đi xem rạp. Tôi ngồi cạnh Lâm, Lâm ngồi cạnh Dương và Dương cạnh Trang. Trông giống như có 2 cặp đôi nhỉ ?
   An nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chưa đầy 15p, Lâm tập trung xem phim khi vừa nhìn sang cô gái bên cạnh đã ngủ từ khi nào. Lâm đặt nhẹ đầu của An lên vai mình, cậu còn nghe rõ được tiếng thở của cô.
  Lâm không biết đây là sự tinh tế hay Lâm thích An nữa. 
   Dường cay lắm, cậu chẳng tin trong một này lại chứng kiến nhiều điều vô tri như thế. Khoảnh khắc mà An tựa vào Lâm, cậu thấy mình gắt gỏng hơn bao giờ hết. Cảm giác cứ âm ỉ trong mình không thể nào trút hết.
   An quyết định đi về một mình, không gì cả chỉ là muốn về một mình. Cô muốn ngắm cảnh đêm, mọi thứ thật chậm chạp và thả chúng vào bầu trời sao. Bầu trời sao thành phố tuyệt đẹp, chỉ là ít người dành tâm tư để ngắm chúng.
   - Hay An giữ cuộc gọi đi, xem như Lâm có thể cùng An về.
   - Ừ.
  An mỉm cười, Lâm là người tinh tế. Khoảnh khắc khi An nhìn Lâm, cô không biết ai sẽ là người được cậu lo lắng đây ? Một chàng trai tốt.
   Ngôi sao trên cao lấp lánh rồi vụt tắt, tựa như trong đầu đang nghĩ về ai đấy nhưng rồi lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro