Chương 2 : Cứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, tôi mò lên Messenger tâm sự với nhỏ bạn, nhỏ là Ngọc. Tôi kể về Dương, cậu bạn vắng 6 ngày đầu năm.
- Tên đẹp ha, không quan trọng, cậu ta có đẹp không mày ?
- Cũng ổn.
Tôi đang ngẫm nghĩ thì màn hình thông báo ở cuối góc màn hình máy tính hiển thị tin nhắn mới. Tôi nhấp chuột thì trang cá nhân hiện thị đúng 2 từ là "ad" và một ảnh nền trong bộ manga nào đó. Người này nhắn đúng 1 hàng:"gửi bài với". Và sau đó tôi liền block bởi lẽ tôi không biết đó là ai.
- Mày làm gì mà nghiêm túc thế ?
- Block.
- Định block ai nữa ?
- Không biết, người mà tao không quen.
Tôi bắt đầu giải toán, lí rồi lại tiếng anh, chương trình ngày càng nặng tôi phải càng chú tâm hơn. Bởi...trong kế hoạch của tôi đã bị lệch.
Khi khoảng tra cứu điểm tuyển sinh ở đây được công bố, tôi cũng không buồn để ý. Tôi nhận được nhiều lời khen ngợi của thầy cô, tôi đứng hạng hai kì thi đầu vào nhưng có lẽ tôi muốn nhận lời khen từ ngôi trường tôi mong ước.
Tôi không có hi vọng thi lại trường Chuyên vào cuối kì 1 nữa, tôi quyết định tính đến đại học. Tôi cũng đang mơ hồ trong chính suy nghĩ của mình. Rốt cuộc tôi nên thi trường nào ?
Điều hối tiếc có lẽ tôi không thi cùng trường với người tôi thích. Chúng tôi đã hứa sẽ đỗ cùng trường với nhau nhưng chỉ có tôi là thất hứa. Và giờ chúng tôi chẳng thể nói với nhau câu nào, đôi lúc cũng chỉ nhắn tin hỏi thăm hoặc chúc nhau vào dịp lễ.
Nếu có thể tôi mong có thể thi đại học cùng trường với cậu ấy.
Sáng hôm sau tôi đến lớp, trên bàn đâu đó khoảng chừng 7,8 cuốn tập. Nguyễn Hoàng Dương đang hì hục chép. Có lẽ cậu ta sắp muộn deadline.
- Có cần mượn tập không ?
- Cậu vừa block tôi tối qua.
Tôi nhìn cậu ta rồi mím môi, "tên kiểu đó bố con thằng nào nhận ra". Cậu ta nhìn tôi có vẻ hậm hực lắm.
- Tên kiểu đó ai mà nhận ra.
- Cậu có thể hỏi.
- Không, tôi không rảnh đến mức đó.
Dương lườm tôi, tôi cũng lườm cậu ta và có lẽ chẳng ai thua ai. Tôi đi ngang lưng Dương nhìn vào chữ viết của cậu ta, đành buông mồm.
- Chữ rõ xấu.
Dương không thèm đáp cậu ta lại tiếp tục chép bài. Trong giờ toán,giáo viên ra một bài khó kinh khủng nhưng cũng không quá mức, tôi vẫn có thể giải ra trong 10p. Nhìn mọi người xung quanh vò đầu rồi bức tóc, có người lại vò tờ giấy nháp, thậm chí chỉ nhìn đề mà chấm một dấu chấm thật to.
Tôi nhìn sang Dương, trong tờ giấy nháp của cậu ta chỉ vỏn vẹn hai số 64. Đây không phải đáp án, tôi không chắc chắn nhưng tôi nghĩ không phải.
- Dương lên bảng giải cho cô.
Cậu ta cầm máy tính, từ từ lên bảng, từng bước giải đều có tính tư duy, khác với sách giáo khoa, chứng tỏ kiến thức của cậu ta rất vững. Nhưng mà cố chấp.
- Phải bình phương lên chứ cô.
- Sao lại phải bình phương?
- Bình phương lên mới giải được ạ.
Dương đã đứng trên bảng 30p, cậu ta vẫn chưa biết mình sai chỗ nào. Giáo viên cũng cười trong bất lực, tên này quả là cứng đầu. Cho đến cuối tiết, cậu ta cũng buông phấn xuống nhưng không phải buông bỏ đáp án của mình.
Trong tiết ngữ văn cậu ta lăn ra ngủ ngon lành, Dương ngồi đầu bàn bốn mà bình tĩnh chán đến nỗi tôi ngồi cạnh cũng thấy hoang mang. Cứ mỗi lần giáo viên nhìn sang tôi liền huýt vào lưng cậu ta một cái, Dương mở mắt ngồi thẳng giả vờ như chưa có gì.
Nguyễn Hoàng Dương là một người mà tôi không thể tưởng tượng ra được, ngang bướng đến lạ thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro