Chương 1 : A and D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp cậu ấy vào ngày nắng rực rỡ.
  Tôi rảo bước trên con đường đến trường, vừa đi vừa cầm bình nước uống, bên trong chỉ đựng cà phê. Trải qua kì thi tuyển sinh và mấy tháng hè ngắn ngủi, tôi vẫn chưa thích ứng kịp với thời gian.
   Vào cấp 3, tôi vẫn chưa theo kịp được chương trình mới, mọi thứ cứ chầm chậm, toán lý rồi hóa tôi vẫn cứ ì ạch còn chúng nó lại ngày càng nâng cấp.
   Có lẽ, tôi đang xem đi học chỉ như thói quen, cảm thấy nhàm chán và vô vị.
    Đến trường cấp 3 mới, thật tệ khi bạn bè tôi đều đỗ trường Chuyên. Ở ngôi trường này, tôi không có nổi một người bạn. Có phải con người càng lớn lên lại càng nhút nhát ? Tôi lập ra kế hoạch tìm thêm bạn bè để mỗi ngày đi học không quá nhàm chán nhưng đến khi thực hành một chữ cũng chẳng thể thốt ra được. Cả việc xung phong bài trên lớp cũng trở nên khó.
   Không nghĩ linh tinh nữa, tôi lên xe bus và đến trường. Nhìn khung cảnh qua cửa sổ, mọi thứ nhẹ nhàng đến mức vô vị, có lẽ tôi không thích vòng lặp này. Bởi không có điểm nhấn tại đây.
   Đặt cặp xuống vị trí ngồi của mình, tôi ngồi bàn 4. Không tệ, xem như tạm ổn, đầu bàn 4 dễ dàng giúp tôi nhìn lên bảng. Tôi nhìn sang vị trí bên cạnh mình, đã 6 ngày vẫn chưa thấy bóng dáng. Ngồi một mình cũng rộng.
   Có lẽ đầu năm nên giáo viên cẩn thận điểm danh, hô rõ tên từng đứa học trò. Cũng không lạ khi có những cái tên chỉ xuất hiện mãi trên trang giấy, họ lựa chọn con đường trường đời để phấn đấu.
    - Nguyễn Minh An
    - Dạ có.
   Tôi hô rõ ràng cho thầy nghe, thầy chủ nhiệm của tôi là người dễ tính và vô tư, dường như không ép chúng tôi phải quá sức học hành. Luôn tạo một không gian thoải mái.
   Tôi nhìn sang cửa sổ nắng chói phết, những tia nắng cứ đâm thẳng vào mắt tôi khi cố nhìn về mặt trời. Nắng sớm đôi lúc thật chói. Đến cả người từ ngoài cửa đi vào nhìn một lúc mới nhận ra.
   - Nguyễn Hoàng Dương.
   - Có.
   Cậu ta thong thả bước vào lớp trước ánh nhìn trầm trồ của tất cả mọi người bao gồm cả tôi. Thầy cũng không la mắng, chỉ nhìn rồi tiếp tục điểm danh.
   Tôi thường quan sát rất cẩn thận nên không khó khi vài giây đã có thể nhận diện được cậu ta. Từ trên xuống dưới chỉ toàn màu đen, thứ duy nhất màu xanh đậm có lẽ là áo đồng phục trường, phù hiệu cứ lắc lư mỗi khi cậu ta đi. Ngoại hình điển trai, có chút kiêu ngạo, có thể thấy rõ ánh mắt nhìn xung quanh của cậu ta - trông cứ như đang lườm ai.
   Dương đặt cặp trên bàn, tôi còn ngơ ngác nhìn chuyển động thì cậu ta đã đến được đây, chân dài đi nhanh thật. Tôi ngước nhìn Dương một cách khó hiểu "Cậu ta xuống đây làm cái quái gì ?"
   - Phiền cậu nhích vào.
   - Không
   - Sơ đồ lớp Nguyễn Hoàng Dương số thứ tự 8, bàn 4.
   Có lẽ cậu ta không nhận ra thái độ phản kháng của tôi, không biết nữa đột nhiên tôi không muốn cậu ta ngồi đây. Nếu cậu ta có thể nhờ một cách đàng hoàng thì tôi sẽ cân nhắc.
   Nói đến thế thì tôi cũng phải nghe theo, tôi từ từ gôm bút, thước, sách toán. Sau nhìn tôi thu dọn xong đồ, cậu ta đặt cặp ngồi xuống. Tôi đẩy khăn giấy sang phía cậu ta. Có vẻ Dương vừa chạy gấp đến đây, mồ hôi trên thái dương và đẫm sau áo.
    - Hả?
   Cậu ta ngơ ngác nhìn gói khăn giấy rồi lại nhìn tôi, Dương có vẻ không hiểu ý tôi. Tôi nuốt nước bọt, rồi mở lời :
    - Cho cậu.
    - À..Cảm ơn.
  Đến cuối buổi tôi và cậu ta cũng chẳng nói câu nào, cậu ta không mở lời, tôi cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro