Về nhà thôi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em khóc, thì anh biết rằng cuộc sống của anh, cuối cùng cũng chỉ có em thôi...

Kì công tác của yoongi cuối cùng cũng kết thúc sau năm tháng. Cuối cùng anh có thể quay lại đất liền. Nhưng hoseok thì vẫn còn vài ngày, vẫn phải ở lại thêm, để đợi chỉ thị từ bên bệnh viện.

"Vậy em phải ở lại đây thêm vài ngày à?"yoongi xoa nhẹ đầu nhỏ.

"Ừm, em phải ở đây. Anh về trước đi. Đi đường nhớ cẩn thận."

"Hay hổng mấy, tôi ở lại chung với em nha. Tôi không muốn về trước."

"Đâu được, phải về sớm với đội chứ. Chẳng lẽ anh bỏ đồng đội của mình."

"Bọn họ có gì quan trọng hơn em."

Câu nói đó làm cho hoseok đang xếp đồ cho anh phải khựng lại, phì cười. Có phải yoongi quá trẻ con rồi không?

"Để bọn họ nghe được thì không hay đâu. Anh đó."

"Bọn họ có gì phải sợ, nghe được hay không. Bộ em sợ à, có tôi rồi. Em đừng lo chi."

"Anh bảo kê em à?"

"Ừ."

"Đúng thật là."

"Nếu vài ngày tới em về. Vừa hay là ngay ngày gặp mặt hằng năm của nhà tôi luôn đấy."yoongi lười nhác nằm ngả nghiêng trên giường.

"Thế em phải về nhà à?"

"Có lẽ vậy. Năm nay là năm đầu tiên em về nhà tôi mà."

"Em sợ sao?"

Yoongi ngồi bật dậy khi thấy hoseok ngậm ngừng. Vẻ mặt cũng không còn tươi nữa. Cũng đúng thôi, ai mà không lo lắng, khi về nhà chồng. Đã vậy còn là buổi gặp mặt đầy đủ nữa. Áp lực nhân đôi đấy. Yoongi hiểu cho hoseok lắm, anh cũng biết rằng cậu sẽ bị áp lực. Nhưng không sao cả, vì có anh đây rồi.

"Không, em không sợ. Em còn có anh mà. Chẳng phải sao?"

Hoseok quay sang nhìn anh cười rất tươi như đang vỗ về anh vậy. Trong khi người cần được vỗ về lại chính là cậu.

"Em về tôi sẽ rước. Lát không cần đưa tôi lên thuyền đâu. Trời gió lớn lắm, kẻo lại lạnh."

"Hôm trước mẹ có nhắn tin rồi. Nói tôi phải chăm em tốt vào, thế mà giờ tôi lại về trước em."

"Không sao, chỉ vài ngày nữa em sẽ về mà."

Mẹ min về đất liền tận mấy ngày trước, bà thấy bổn phận của mình đến đó là đủ và tròn lắm rồi. Không cần cố gắng thêm. Nhưng cứ ngày nào cũng gọi điện đòi gặp mặt con trai nhỏ, không thấy thì không được. Yoongi đôi lúc bất lực vô cùng, nhưng cũng không biết phải làm sao cả.

"Anh nói với mẹ. Em về sẽ đến nhà luôn, mẹ sẽ gặp em sớm thôi."

"Ừ. Tôi biết rồi, em ở đây cẩn thận. Tuy là chẳng nguy hiểm gì cả. Nhưng cũng phải chú ý an toàn. Phòng hờ chuyện bất trắc xảy ra bất ngờ."

"Em biết rồi, em lớn rồi. Mà anh cứ xem em như con nít vậy đó."

"Em ở bên tôi không cần phải lớn."

"Rốt cuộc chừng nào chúng ta mới được về vậy?"y tá ga eun nằm trườn lên bàn, than thở.

"Em nên nhớ em đi tình nguyện đấy."

"Aya, sao tiền bối gõ đầu em. Em nói đúng mà. Bây giờ mấy anh quân nhân đẹp trai, đều về đất liền cả rồi."cô nàng tiếp tục nằm ườn lên bàn_"còn chúng ta thôi đấy."

"Thế thì sao?"tiền bối kang.

"Huhu, em muốn về."

"Em muốn về?"

"Đúng rồi. Chị có cách sao tiền bối?"

Đôi mắt nhỏ bỗng sáng rực cả lên.

"Ừ, có cách."

"Vậy chị mau làm đi. Em còn muốn đi mua sắm nữa. Lâu lắm rồi, em chưa được đi đấy."

"Cách thì có đó. Nhưng không biết người đó có chịu giúp hay không thôi."

"Ai ạ?"

Tiền bối kang liền nhướng mày hướng jung hoseok.

"Bác sĩ jung?"

Kang yeon ri liền gật đầu.

"Bác sĩ jung à...."y tá ga eun liền chuyển đối tượng.

Hoseok quá quen rồi, cậu chẳng thèm để ý tới cô nàng. Mặc cho cô nài nỉ như thế nào đi nữa. Luật vẫn là luật, không thể làm trái được.

"Đừng cầu xin, vô ích thôi."y tá byung hee từ ngoài đi vào. Liền thấy một cục nam châm đang dính trên người hoseok_"hôm qua tôi nài nỉ bác sĩ jung cả một hồi lâu. Cuối cùng vẫn không được gì."

"Tại do cậu không dễ thương."

"Xùy, vậy chắc cậu dễ thương."

"Hừ."

"Bác sĩ jung à.."

"Không được."

"Sao vậy, bộ anh không muốn gặp thiếu tướng min sớm à. Anh lại để thiếu tướng ở đất liền một mình sao? Như vậy an toàn à?"

"Bác sĩ jung, mau suy nghĩ lại điiii."

Ga eun liền kéo một hồi dài. Nài nỉ hết chuyện này đến chuyện khác. Hoseok thì vẫn vậy, vẫn điềm nhiên thôi. Cậu chính là không quan tâm cái cục phiền phức này đấy.

Cuối cùng thì ga eun khan cả cổ họng. Nhưng hoseok vẫn chẳng động tĩnh gì. Vốn dĩ, mọi người đều cầu xin cậu, vì cậu là ai chứ. Con của ba cậu đấy, người đứng đầu chuỗi bệnh viện. Chỉ cần cậu nói một tiếng, ai lại dám không cho cậu quay về. Nhưng hoseok lại là người liêm chính, công việc ra công việc. Không chịu lách luật chút nào.

Nhưng....

"Alo, khu tình nguyện xin nghe."

"Vâng chúng tôi là từ bệnh viện W."

"Anh nói sao? Thật không ạ? Vâng, vâng chúng tôi cảm ơn. Chúc anh một ngày tốt lành."

Vừa cúp máy, tiền bối kang liền thông báo:" nhanh chóng quay về kí túc xá dọn đồ. Chúng ta khởi hành quay về đất liền trong hai giờ tới."

Cô vừa nói xong,mọi người liền vỡ tung. Người vui nhất có lẽ chính là ga eun. Bởi cô la rất lớn còn rõ nữa.

"Yeahhhhhh!!!!"

Hoseok thấy hiện trường đầy náo loạn liền lắc đầu. Nhẹ nhàng rời khỏi đó, quay về phòng.

Nhìn hai chiếc va li được xếp ngay ngắn gốc phòng. Hoseok liền mỉm cười nhẹ, đồ cậu dọn từ tối qua rồi. Bây giờ chỉ còn việc rời đi thôi.

Thật ra, cậu không hề xin đâu. Mà người xin chính là thiếu tướng, anh nói không chịu nổi, nhớ mùi chồng nhỏ rồi. Nên liền xin cấp trên của cậu. Thế là hôm nay cậu được quay về rồi. Mọi thứ đều nằm trong tính toán.

"Em sắp khởi hành rồi đấy."

Gửi yoongi một dòng tin báo trước. Lúc trước anh về, có dặn cậu. Rằng trước khi lên thuyền phải nhắn báo cho anh biết một tiếng. Không được tự mình về, anh sẽ lo. Hoseok thì ngoan khỏi nói, anh biểu gì liền làm đó, có khi nào cãi lại đâu.

Không thấy anh trả lời, hoseok cứ tưởng anh không thấy. Nên không quan tâm đến điện thoại nữa. Cậu đến điểm tập trung luôn.

Thuyền cập bến cũng chiều mất luôn. Hoseok cùng hội đầy mệt mỏi bước xuống thuyền.

Có xe của bệnh viện đến rước. Nhưng hoseok bất giác nhìn quanh, mắt liền ngưng ở nói góc của bến cảng. Một chiếc xe màu đen đang đậu ở đó... biển số đó.... Nhìn quen lắm. Cho đến khi người trong xe bước xuống. Hoseok liền vội bước nhanh đến chỗ người ấy.

"Yoongi!"

"Sao anh lại đến đây?"

"Tôi nói tôi không yên tâm để em tự đi về rồi mà." Ôm chầm người nhỏ vào lòng_"ưmm...chính là mùi này, mùi của chồng nhỏ của tôi. Thật dễ chịu."

"Anh đừng ngửi nữa, nhột em."

Hoseok cười tươi khi thấy anh.

"Mau về thôi, mẹ vẫn chưa biết em về đấy. Về tạo bất ngờ cho mẹ đi."

"Anh không nói mẹ à?"

"Tôi vẫn chưa có cơ hội. Chưa về nhà nên không gặp được mẹ."

Yoongi kéo hai va li ra đằng sau, xếp gọn gàng vào xe. Sau đó mở cửa cho hoseok ngồi, tay còn lại không quên để trên đầu xe. Tránh để hoseok đụng trúng. Còn không quên thắt dây an toàn cho cậu, mới về chỗ ngồi.

Hoseok ngoan ngoãn ngồi hưởng thụ đặc ân ấy. Nhìn yoongi ân cần, lòng vui sướng.

Chiếc xe màu đen cứ vậy lăn bánh. Chạy qua thành phố, vào thẳng trung tâm. Rồi đi ra ngoại ô. Nhà ba mẹ yoongi, ở ngoại ô. Ba anh không thích ồn ào. Nên liền ở ngoại ô, một nơi đầy yên tĩnh.

Dinh thự được bao bởi rừng xanh. Bởi những cây cổ thụ cao lớn. Có vệ sĩ canh gác xung quanh dinh thự. An ninh đầy nghiêm ngặt, không một khe hở. Hoseok nhìn vẻ uy nghiêm của nó mà choáng váng, bị ngợp bởi trong chính căn nhà của mình. Đây là điều hoang đường biết bao.

Chiếc xe chạy qua một chiếc cổng lớn, sau đó qua một hàng cây cổ thụ dài dài, còn rất cao lớn. Mới đến dinh thự.

"Yoongi, anh có chắc đây chỉ là một ngôi nhà hay không?"

*Một số ảnh về dinh thự*

Cre: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro