Dính Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ yoongi mới biết, hoseok cực kì dính người. Từ khi cả hai xác định quan hệ, là hoseok cứ muốn ở bên yoongi thôi. Anh đi đâu một lát, là cậu tìm mãi, đêm thì phải yoongi ôm thì cậu mới ngủ được.

Ngược lại, yoongi chẳng thấy phiền chút nào. Anh còn có chút hưởng thụ ân sủng này. Được hoseok dính người như vậy, yoongi mừng còn không kịp.

"Yoongi ơi..."hoseok mơ màng tỉnh dậy, ngó quanh không thấy yoongi đâu cả.

"Chồng đâu rồi."

Cậu thập thững bước đi quanh phòng kiếm anh. Nhưng lại không thấy anh đâu cả. Hoseok liền muốn mếu. Bĩu môi dài ra. Không nói không rằng đi đến phòng làm việc của yoongi.

Nếu anh không có trong phòng thì chắc chắn ở bên đó rồi. Y như dự đoán của hoseok. Yoongi đang cặm cụi làm việc xuyên đêm bên đó.

"Chồng..." nhỏ nhẹ gọi anh một tiếng.

Yoongi liền ngừng tay, ngước nhìn cục bông trước mắt. Đây là đang làm nũng à?

"Tôi đây, em không ngủ được hả?"

Yoongi đỡ lấy cục bông vào lòng. Hoseok thọt lõm trong lòng anh.

"Ừm, không có anh nên không ngủ được. Anh còn bận à?"

"Chỉ chút nữa thôi. Em ngủ đi, lát tôi đưa em về phòng."

"Ưmm...hong biết..đâ..."hoseok ngáp ngắn ngáp dài...sau đó thì ngủ mất tiêu luôn.

"Ngoan, ngủ ngon nha bạn nhỏ." Yoongi xoa nhẹ đầu cậu, rồi lại thì thầm bên tai nhỏ câu chúc ngủ ngon.

Hoseok tỉnh lại liền thấy có yoongi bên cạnh, mà không giống như mọi khi, anh không hề ở cạnh.

Thấy yoongi vẫn còn đây, hoseok liền thắc mắc.

"Sao hôm nay anh không dẫn đội đi tập luyện à?"

"Hừm..hôm nay không có." Giọng yoongi vẫn còn ngái ngủ lắm, chứ đâu hăng hái như hoseok.

"Thế á!!" hoseok liền nhảy cẩng lên.

"Sao vậy? Ngủ thêm chút nữa đi. Còn sớm lắm." yoongi nhẹ kéo hoseok vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng người nhỏ.

"Vậy hôm nay anh giành nguyên ngày cùng em luôn à?"

"Ừm."

"Thật sao? Anh không nói dối em đấy chứ?"

"Không có, là sự thật."

Hoseok liền vui vẻ cười hí hửng trong lòng của yoongi.

Ngốc chết đi được.

Ngoan ngoãn nằm ngủ thêm một lát, hoseok liền bật dậy đi vệ sinh cá nhân.

Yoongi cũng không hiểu vì sao hoseok lại vui vẻ như vậy nữa. Vốn dĩ, ban đầu anh làm xuyên đêm như vậy cũng chỉ vì cậu thôi. Muốn làm xong hết việc, lúc đó sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Nhưng không ngờ...

Cho nên...hoseok cũng muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn à?

Yoongi đang ngơ ngơ ở trên giường, liền giựt tỉnh bởi tiếng gọi của hoseok.

"Yoongi, em quên lấy khăn lau mặt rồi. Anh lấy giúp em với."

"Được, được. Tôi vào ngay."

"Sao em lại vui như vậy?"

"Em vẫn bình thường thôi. Có gì đâu."

"Không phải, em dạo này lạ lắm."

"Tại em muốn gần anh thôi. Hôm nay lại được gần anh, nên em vui. Chỉ vậy thôi."

"Chỉ vậy thôi?"

"Vâng."

Câu nói đầy chắc nịch đó làm yoongi bán tính bán nghi. Nhưng cuối cùng vẫn chọn tin hoseok.

"Hôm nay em muốn làm gì. Tôi cùng em làm."

"Hmm... không có..Hôm nay, em chỉ định đi gội đầu thôi. Mấy hôm bị đau chân vẫn chưa gội được."

"Thế à?"

"Vâng."

"Vậy để tôi gội cho em."

Hoseok nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt đầy ngờ vực.

"Được không đấy?"

"Em không tin tôi?"

"Em quá đáng rồi nha.."

"Haha, được rồi. Em giao cho anh đấy."

Hoseok liền phó mặc cho yoongi, cậu sẽ chiều theo anh vậy..

Yoongi đi lấy một chậu nước ấm, cùng vài cái khăn. Tay còn lại cầm bình dầu gội đầu. Anh để hoseok nằm trên đùi mình một nửa trên còn nửa thân dưới thì trên giường. Tay anh đỡ nhẹ đầu cậu, tránh để cậu bị mỏi. Dưới cổ hoseok còn lót thêm một cái khăn bông. Tránh bị nước làm cho ướt cổ.

"Nếu nước văng lên mắt nhớ báo tôi ngay đấy."

"Em biết rồi."

Nước yoongi tự thử trước rồi. Không nóng cũng không lạnh lắm nhưng anh vẫn lo cho hoseok lắm. Nên cứ dặn đi dặn mãi thôi. Hoseok liền nói rằng anh không cần phải lo, cậu lớn rồi đâu còn con nít. Mà cứ nhắc hoài thế.

Yoongi liền im lặng đôi chút nhưng lát rồi đâu cũng vào đấy.

Tay anh nhẹ nhàng thấm nước cho tóc cậu ướt. Rồi lại thoa thêm chút tinh dầu bưởi, mát xa nhẹ những chỗ nguyệt. Khiến hoseok nằm hưởng thụ đầy thoải mái.

Buổi đi học của quân y đúng là không uổng mà.

Có lần yoongi cùng đội bị dẫn đi học đủ thứ bên y. Nên mấy nguyệt mát xa như vầy anh cũng biết chút chút, cũng nên thể hiện cho chồng nhỏ xem. Thấy hoseok nằm thoải mái là anh yên tâm rồi.

Gội đầu xong anh lau khô đầu cho hoseok. Lau khô tóc cho hoseok luôn, chứ trên đảo nguồn điện yếu không thể dùng máy sấy được. Dễ xảy ra cháy nổ đường dây lắm.

"Để em tự lau cho, anh dọn đi."

"Không sao, tôi dọn xong rồi. Để tôi lau cho em, em ngồi yên ở đấy đi."

Nhấn nhẹ vai hoseok ngồi xuống. Yoongi tiếp tục công việc dang dở.

"Thoải mái thật đấy yoongi.."

"Sao anh lại giỏi vậy, cái gì cũng biết. Giỏi hơn cả em. Có gì anh không biết không? Em thật sự thật sự rất muốn đuổi theo anh nhưng có lẽ chân em ngắn quá, sức lại yếu nên chạy mãi cũng chẳng đuổi kịp anh."

"Em chỉ mới bước ba bước anh đã bỏ em xa tận cả quãng đường. Em chỉ mới sơ hở một tí, liền không thấy anh đâu. Rõ ràng em rất cố gắng nhưng lại chẳng kịp anh."

Hoseok cúi người càng ngày càng sâu. Đôi vai cũng bắt đầu run lên nhè nhẹ.

Hình như hoseok khóc rồi....

"Em...emm..."

Lúc nãy hoseok quan sát anh kĩ lắm, chỉ là do anh chú tâm đến mái tóc của cậu quá nên không để ý đến cậu thôi. Cậu nhìn gương mặt điển trai đó mà dao động rất nhiều lần. Nhìn rất lâu, rõ ràng đã nắm trong tay nhưng tại sao lại cứ lo sợ mãi vậy...

Hoseok sợ cảm giác bị bỏ lại. Sợ cảm giác khi người khác có được liền không còn trân trọng. Cậu sợ tất cả những điều dối trá trong tình yêu.

Yoongi nhẹ xoay người cậu lại, nâng cằm nhỏ lên.

"Đừng khóc, chẳng phải em hứa với tôi rồi sao. Em sẽ chẳng khóc vì những điều không đáng, không khóc vì tôi, cũng không khóc vì một ai."

"Gương mặt xinh yêu này chỉ được phép nở nụ cười thôi."

" Có ai đã từng nói với em chưa? Nước mắt của em đối với tôi mà nói chính là trân châu quý giá. Vì vậy em ơi, đừng tùy tiện rơi nước mắt. Bởi nó quý lắm."

"Em không theo tôi kịp không sao cả, tôi chỉ đi trước dọn đường cho em thôi. Tôi chỉ đi trước để chắc chắn, nơi em đi qua đều an toàn 100%, không một chút nguy hiểm nào."

"Nếu em mệt quá không sao cả, tôi sẽ quay lại cõng em cùng đi tiếp. Đi bên tôi, em không cần cố gắng, em chỉ cần hưởng thụ."

Hoseok nước mắt tèm lem nhìn anh, cậu như vậy vì những lời nói ngoài kia. Dính người cũng vì có ai nói sẽ cướp anh khỏi cậu. Hoseok sợ lắm. Bọn họ nói cậu không xứng bên anh. Không thể đứng cùng anh.

Nhưng họ đâu phải cậu cũng đâu phải anh. Họ làm sao có quyền phán xét cậu. Yoongi không hề biết tâm can này phải nghe những gì, chịu lời bàn tán như nào. Yoongi không hề hay.

Nhưng nhìn biểu hiện, thái độ của cậu mấy ngày nay. Anh cũng đoán ra được phần nào rồi.

Ôm tâm can nhỏ vào lòng yêu chiều. Khóc mãi anh đau quá đi thôi.

Hết thảy ngọt ngào tôi dành cho em.














👩‍💻: Tớ thông báo xíu, là dạo này đúng là tớ ra chap chậm lắm. Tớ cũng nói trước rồi 😢

Với lại tớ sẽ dành ra vài buổi chỉnh lại những chỗ bị sai, về chính tả hay về ý nè. Nên noti có thể hơi nhiều, mong mọi người thông cảm nha.

Còn về có sự cố hay thông báo gì, tớ đều đăng bên hội thoại trên trang của tớ. Các cậu thông cảm qua đấy xem hộ tớ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro