Ngọt ngào, cưng chiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, yêu đơn phương chính là bản kịch câm hoàn hảo. Nếu bạn nói ra thì bản kịch đó sẽ hoàn toàn trở nên một bản kịch thất bại.

Đối với tôi cũng giống thế, nếu như tôi chọn nói ra thì chính là đánh cược với mọi thứ. Một là bản kịch đó có người cùng tôi tình nguyện đóng chung, hai là tôi mãi mãi chỉ là nhân vật duy nhất trong bản kịch ấy.

Yoongi tôi sinh ra đã định sẵn làm quân nhân, tính tình lại rất cẩn trọng chưa việc gì tôi quyết định mà không suy nghĩ. Có lẽ cũng do tôi là quân nhân, suy nghĩ đến nơi. Nên mới dám mạo hiểm như vậy, bản thân chọn nói ra. Tôi muốn phá vỡ sự thầm lặng trong chính bản thân mình.

Tôi có một bản tình ca còn dang dở, hay chăng em có muốn cùng tôi hoàn thành những nốt cuối?

Em không từ chối cũng chẳng đồng ý, em cứ vậy cứa lên tim tôi những nốt nhạc rỉ máu.

Em là vầng trăng sáng mà tôi đuổi theo trong những đêm ngày tối tăm, là chính em đã soi sáng cho con đường, tâm hồn đơn lẻ của tôi.

Một năm trước em đối với tôi chính là như vậy...

Sau này tôi lại mạo hiểm hỏi lại em thêm lần nữa.

"Em có muốn cùng tôi hoàn thành bản tình ca còn dang dở đó không?"

Em im lặng đôi chút.

"Em không muốn chúng ta chỉ hoàn thành mỗi bản tình ca ấy thôi, em muốn sau này chúng ta sẽ có những bản tình khác. Mà ngay lúc bắt đầu đã là đôi ta. Chứ không phải riêng anh."

"Mọi thứ chỉ hoàn hảo khi có đủ em và anh."

Khi nghe em nói, tôi cứ tưởng bản thân đang mơ. Một giấc mơ đầy lãng mạn và chẳng muốn tỉnh lại.

Có lẽ sau này, khi em biết quá trình tôi yêu thầm em ra sao, em sẽ cười tôi đến ngất mất. Nhưng em ơi, em có biết một thiếu tướng như tôi lại hạ mình xuống trước em bao nhiêu lần không? Em có biết, tay tôi cầm súng bao năm, vậy mà lại vì một nhóc kém tuổi hơn mình, chịu vào bếp học nấu ăn? Em ơi, em có biết, tôi hừng đông mỗi ngày đều thức giấc thật sớm để nấu nước nóng cho em dùng hằng ngày không?

Tất cả, vân vân và mây mây. Mọi thứ đối với tôi mà nói, đều không quan trọng bằng em. Tôi không muốn em phải buồn vì những lời nói vô tình của tôi gây ra lên tim em. Tôi không muốn em phải ăn đồ ăn nhanh, ở các cửa hàng tiện lợi. Tôi càng không muốn em phải dùng nước lạnh vào ngày đông, tôi không nỡ để em bị cảm.

Mọi thứ tôi làm đều không có gì đáng để em biết đâu. Tôi chỉ mong, em ở bên tôi luôn có cảm giác an toàn, luôn cảm thấy hạnh phúc là được.

Bởi mọi thứ còn lại, tôi lo được.


"Hoseok mau dậy thôi. Trời sáng rồi, mau dậy đi ăn sáng này." Mẹ min nhẹ lay người hoseok.

"Dạ? Sao mẹ lại ở đây?"

"Mẹ không được ở đây?"

"Dạ làm gì có."hoseok vội cười hì hì.

"Mau lên, dậy đi nào. Nước nóng chuẩn bị sẵn cho con rồi."

"Dạ."

Hoseok nhanh tay lẹ chân chạy thẳng vào nhà vệ sinh liền. Mẹ chồng trước mặt, mà còn dám nướng thì không phải là hoseok nữa rồi. Cho cậu mười cái mạng cũng không dám.

"Con xong rồi, đi thôi."

"Đi."

Nhưng đi một chút, thì tự nhiên hoseok khựng lại. Cậu nhìn mẹ min một chút như đang muốn nói gì vậy đó nhưng lại không dám nói.

Mẹ min đã thấy điều đó:"có chuyện gì sao? Sao lại không đi tiếp."

"Dạ....dạ..."

"Con định hỏi yoongi chồng con đâu hả?"

"Dạ..."hoseok ngại ngùng trả lời.

"Nó dẫn đội đi tập luyện rồi. Giao con cho mẹ đó. Sao? Không chịu à?"

"Dạ làm gì có. Con vui gần chết luôn này. Haha."hoseok vội chạy lon ton theo mẹ min đi ăn.

"Bác sĩ jung, anh ngó ra ngoài nhiều lần lắm rồi đấy. Anh ngóng gì thế." Y tá ga eun liền cảm thấy tò mò.

Từ hồi sáng đến giờ, hoseok chẳng chịu tập trung chút nào. Đang khám bệnh mà cứ lo đâu không hà. Khiến cô chả yên tâm tí nào.

"Bác sĩ jung!!!"ga eun liền hét to lên khi hoseok không hề để tâm đến mình.

Làm hoseok giật mình:" hả?? Cái gì vậy? Sao lại la lớn như vậy, tôi đâu có điếc đâu."

"Em gọi anh cả buổi rồi đó, không tin anh hỏi mọi người xem. Sáng đến giờ anh có lóng nga lóng ngóng mãi thôi. Trông gì mà lắm thế, kể em nghe đi."

"Này, đừng có nhiều chuyện như vậy chứ. Em lo làm việc của em đi."

"Hừ, anh không làm tốt công việc của bản thân thì sao em làm tốt được. Anh không khám bệnh nhân, thì đâu ra căn cứ để em kê thuốc."

"Hôm nay còn cả gan dám đối lại với tôi luôn đấy à?"

"Tại anh không chú tâm cho công việc chứ bộ."

Hoseok định phản trả lại thì nghe giọng của yoongi từ bên ngoài.

"Ai nói tình nguyện jung không chú tâm công việc?"giọng nói đầy uy nghiêm cùng lạnh lẽo.

Khiến cho ga eun im bặt, không dám hó hé gì luôn.

"Là ai??"

Hoseok thấy anh liền tươi rói, miệng nở nụ cười tươi. Chạy nhanh đến chỗ thiếu tướng.

"Yoongi."

"Ừ, tôi đây." Nhẹ xoa đầu nhỏ.

"Anh dẫn đội tập luyện xong rồi à?"

"Ừ, vừa xong tôi liền sang đây ngay đấy. Biết em ăn sáng chẳng bao nhiêu, tôi nên phạt em như nào đây hả?"

"Nào có... Nhưng anh ơi, em ấy ăn hiếp em."hoseok liền đánh trống lảng sang chuyện khác, cậu chỉ thẳng vào ga eun đang cúi gầm mặt xuống một chỗ.

"Ư là trời, bác sĩ jung ơi là bác sĩ jung. Em không dám làm vậy với anh nữa đâu. Anh đừng thêm dầu vào lửa chứ."

Ga eun run rẩy, lầm bầm trong miệng. Cầu trời cho chính bản thân được an toàn.

"Là cô?"

"Dạ...dạ.. không có đâu ạ, mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi."

"Hiểu lầm?"

"Dạ đúng rồi thiếu tướng. Mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi ạ."

"Em nói xem tình nguyện jung, mọi thứ có phải chỉ là hiểu lầm thôi không?"

Giọng nói đó có chút nguy hiểm, không hề có nét đùa giỡn nào trong đó. Khiến hoseok ngưng đọng vài giây.

Bỗng cậu tự nhiên rưng rưng.

"Anh hung dữ với em."hoseok bĩu môi, nước mắt lưng tròng nhìn anh.

Yoongi liền thu lại vẻ mặt muốn giết người kia lại:" nào, nào tôi xin lỗi. Tôi không nên nhìn em bằng ánh mắt đó."

Tay vội lau nước mắt trên má của hoseok, yoongi cuống cuồng cả lên. Còn đâu thời gian quan tâm đến ga eun, thấy vậy cô liền chuồn nhanh.

Nhưng có điều, lần đầu tiên ga eun cô thấy bác sĩ jung khóc đó a. Quả thật phát hiện kì diệu.

Yoongi nhìn quanh chẳng còn ai. Liền bế hoseok lên, như rằng anh đang bế em bé khóc nhè vậy đó.

Hoseok đu chặt trên người anh, cosplay thành gấu oala ngay lập tức.

"Hức...anh luôn như vậy..toàn nói chuyện với em bằng...hức...khẩu ngữ lạnh lùng thôi..."

"Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi mà. Em khóc hoài, mắt sẽ đau lắm. Hay hổng mấy em đánh tôi đi, tôi khóc thay em nha có chịu không?"

Hoseok ngưng một chút. Nhưng lại tiếp tục khóc tiếp.

"Sao vậy?"

"Huhu .. như vậy em sẽ đau ngực lắm..."

"???"

"Chồng em đau, em cũng đau." Giọng nói pha chút nghẹn ngào khi khóc. Cứ vừa nói vừa nấc cục mãi. Làm yoongi mệt tim quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro