Đáp trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà bất lực nhìn hai người con trước mắt. Bà thương hoseok thôi, chứ không phải do hoseok cầu xin bà, chắc chắn bà sẽ không tha cho yoongi.

"Được rồi, được rồi. Mẹ không phạt chồng con nữa. Rõ ràng mẹ đang bênh con, sao con đi bênh nó vậy?"

"Vì anh ấy là chồng con."

Yoongi nãy giờ vẫn chưa hết bàng hoàng nha. Hoseok một tiếng chồng, hai tiếng chồng con, ba tiếng xưng em. Đầu anh vẫn còn lâng lâng đây này.

"Này ha, bảo vệ nó cho nhiều vào. Nó mà dám tổn thương con, phải méc mẹ ngay lập tức. Có biết chưa?"

"Dạ."

"Mau đứng dậy đi hoseok."

"Mẹeee......"hoseok kéo dài ngữ âm cuối ra.

"Rồi, rồi. Yoongi mau đứng lên. Con trai nhỏ của ta lạnh đầu gối rồi bây giờ." Mẹ min hất hủi đứa con ruột.

Yoongi biết buồn đấy nhá:" mẹ chỉ thiên vị cho em ấy."

"Thì sao? Lúc nãy là hoseok xin cho con đấy, nếu không phải hoseok là mẹ đã không quan tâm đến con rồi."

Hoseok đứng một bên cười hì hì.

"Ai cho em cười, mẹ chỉ thương mỗi em thôi. Cho nên em phải thương mỗi tôi thôi đấy."

Bỗng nhiên không khí im lặng hẳn.

Do tôi nhầm rồi, làm sao em thích tôi được. Chỉ là ở đây có mẹ thôi.

"Dạ."

Giọng nói trong trẻo vang lên, kèm theo một nụ cười rất tươi. Vẻ mặt đó, đôi mắt ấy, chắc chắn không hề nói dối. Yoongi mừng rỡ ôm cậu vào lòng.

"Thật không?"cẩn thận hỏi lại thêm một lần nữa.

Hoseok đau xót:" thật mà, em sẽ chỉ thương mỗi chồng thôi. Em hứa."

"Em mà nuốt lời thì sẽ không xong với tôi đâu."

Yoongi ôm chặt hoseok vào lòng.

Mẹ min đã lặng lẽ đi ra ngoài từ lâu rồi, bà không ăn cơm này được. Già rồi, không chịu nổi.

Yoongi được thế lấn tới, bàn tay lần ra sau gáy cậu, kéo hoseok vào nụ hôn.

"Em có biết, tôi đợi ngày này lâu lắm rồi không? Tôi thương em lắm hoseok ơi. Em chính là tiểu tâm can của tôi."

Dứt khỏi nụ hôn, hoseok đỏ mặt gục trên vai yoongi. Cậu thở hổn hển.

Yoongi ôm hoseok vào lòng, bế cậu lên đi lại sofa ngồi. Tay bế cậu, tay còn lại ấn nhẹ đầu hoseok vào lòng mình. Tham lam hít hương thơm từ tóc hoseok. Yoongi bây giờ mới thật sự thả lỏng.

Tâm can đáp lại anh rồi..cảm ơn em, thật sự cảm ơn em nhiều lắm hoseok ơi...

"Yoongi ơi..."

"Hửm?"

"Yoongi ơi, yoongi ơi..."

Yoongi bất lực phì cười. Vuốt nhẹ lưng của hoseok, kê cằm của mình lên vai hoseok, cọ qua cọ lại.

"Ừm ừm tôi đây, sao thế?"

"..."

"Chồng ơi..."

Bùm!!!

Yoongi đổ cái rầm, mặt đỏ lên. Gục hẳn lên vai hoseok luôn. Hoseok luôn biết cách khiến cho anh phải bối rối mà. Nhưng không sao, hoseok giọng ngọt lắm. Yoongi tình nguyện.

"Hoseok, em biết không...em rất biết cách khiến tôi bùng nổ ngay lập tức."

"Thế á? Sao em không biết gì vậy CHỒNG àaa..."

Hoseok nói xong liền cười khúc khích bên vai yoongi.

Hoseok tinh nghịch quá đi.

Yoongi liền chọc ghẹo cậu, khiến hoseok cười rộ cả lên.

"Aaa..e buồn..anh đừng chọc nữa...nhột lắm...haha.."

Hoseok cọ quậy, ngồi trên đùi anh mà cười lớn, còn rất tươi. Tay theo phản xạ mà bấu vào vai yoongi. Bỗng nhiên anh nhăn mặt, kêu lên một tiếng. Khiến hoseok hoảng hốt.

"Sao vậy? Em làm anh đau sao?"

"Đâu có, do tôi yếu đuối thôi. Em đừng để ý." Yoongi vuốt nhẹ eo nhỏ.

"Anh mau mau cởi áo ra cho em xem."

"Tôi nói không sao mà.."

"Mau."

Rén ngang liền.

"Bây giờ tôi cởi, em đừng cau mày." Dùng tay vuốt nhẹ hai chân mày đang bấu chặt vào nhau.

"Như vậy chả đẹp tí nào cả."

"Anh dám chê em?"

"Nào có."yoongi từ từ cởi bỏ bộ quân phục ra.

Bỏ chiếc áo quân phục xuống, chính là chiếc áo sơ mi bên trong dính đầy máu ở vai. Dính đỏ cả một mảng áo. Màu máu đỏ làm nổi bật cả chiếc áo trắng. Khiến hoseok đang cau mày, chuyển sang lo lắng hoảng sợ. Cậu vội vàng leo xuống, không ngồi trên đùi anh nữa. Nhưng bị yoongi giữ lại.

"Em ngồi đây đi, đừng xuống."

"Anh điên à, em không xuống làm sao đi lấy hộp cứu thương cho anh được." Vẫn cố chấp muốn xuống_" mau, đừng có bướng."

"Tôi không bướng, thật sự tôi không sao. Em xem, lúc nãy tôi còn bế em được cơ mà. Chứng tỏ tôi không sao."

"Anh nghĩ sao vậy hả? Nếu em biết anh bị thương, thì anh dễ gì bế được em cơ chứ. Anh bị thương, mà anh cảm thấy không đau, nhưng em đau này. Chồng em bị thương mà anh kêu đừng để ý à?"

"Anh bị bệnh à? Mau lên, thả em xuống. Nhanh!"

"Đừng mà, em mà xuống là tôi không được ôm em như thế này nữa. Tôi chỉ muốn ôm em thôi. Em có thể ngồi đây được không?"

Hoseok bỗng nhiên đứng hình, nhìn chằm chằm anh. Cậu thật sự không biết nói gì nữa. Anh làm cậu đau lòng quá. Hoseok hôn nhẹ lên môi anh.

"Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Đến bây giờ em mới biết rằng anh yêu em nhiều đến vậy, ấy vậy mà bấy lâu nay em lại phụ anh nhiều quá. Yoongi ơi."

"Em không phụ lòng gì tôi cả, chỉ cái hôn của em thôi đã có thể biến mọi đau khổ của tôi mất rồi. Nên em ơi, đừng rời xa tôi. Tôi chẳng chịu được."

"Em không làm vậy đâu.. em hứa."

"Bây giờ anh để em đi lấy hộp cứu thương có được không? Em sẽ quay lại ngay thôi."

Yoongi do dự một hồi, luyến tiếc rồi cũng để hoseok đi. Hoseok vừa được sự cho phép của anh liền phi nhanh ra ngoài, chạy đi lấy hộp dụng cụ. Yoongi thấy cậu chạy nhanh như vậy, thì liền nghĩ rằng hoseok muốn trốn anh.

Nhưng chưa đầy năm phút sau, hoseok thở hì hục trở lại, trên tay còn có hộp dụng cụ.

Bình ổn lấy hơi thở lại, hoseok lau chút mồ hôi trên trán. Hành động tiếp theo của hoseok làm yoongi giật mình, đơ vài giây.

Hoseok ngồi lại vị trí cũ. Ngồi trên đùi anh, mặt đối mặt.

"Rồi, bây giờ anh có thể tiếp tục ôm em rồi đó. Mà em cũng có thể trị thương cho anh rồi."

Yoongi mừng rỡ.

"Ừ."

Vết thương của yoongi không nông cũng chẳng sâu, máu thì lại chảy không ngừng. Nhìn vết thương hoseok liền biết là do thứ gì làm ra. Là vết đạn bắn.

Rốt cuộc yoongi đã đi đâu làm gì, mà để bị thương đến như vầy cơ chứ.

Hoseok đau lòng không thôi, cậu nhẹ nhàng lau vết thương, còn chu chu môi nhỏ thổi nữa.

Nhưng hai chân mày vẫn không dãn ra chút nào cả, vẫn cau có như ban đầu.

"Rốt cuộc anh có biết bảo vệ bản thân không vậy?"

"Sao lại để bản thân thành ra như vầy chứ? Anh rốt cuộc đã đi đâu?"

"Hôm nay em không tra ra thì anh cũng đừng hòng yên với em."

"Anh đi bỏ em lại một mình, còn dám để bản thân bị thương. Anh quá đáng với em lắm rồi đó."

"Anh có biết em bị cô đại úy, cấp dưới của anh đánh thành ra như nào không?"

"Cô ta còn nói những lời khó nghe vô cùng, anh có biết không hả?"

"Anh chả thương em.."

Hoseok vừa bực tức nói một tràng những câu trên ra, vừa cẩn thận lau vết thương cho yoongi. Tâm lại vô cùng đau sót.

Yoongi ngồi chăm chú nghe cậu trách móc. Thì ra loại cảm giác người mình yêu quan tâm mình là như vầy. Yoongi  đến tận bây giờ mới có thể trải nghiệm loại cảm giác đó, anh chăm chỉ nghe cậu trách. Những hờn dỗi của hoseok, những mặt đáng yêu, khó ở của hoseok, yoongi hằng đêm đều mơ ước nó.

Loại cảm giác người mình thích cũng thích mình. Thật sự quá hạnh phúc rồi. Thật sự quá hoàn hảo đến nỗi yoongi cứ ngỡ mọi chuyện chỉ là mơ.

Hoseok vẫn còn luyên thuyên rất nhiều. Yoongi thấy vậy liền ôm lấy eo nhỏ, kéo lại gần. Hôn nhẹ lên môi hoseok.

"Được rồi, tôi biết sai rồi. Em đừng mắng tôi nữa, sẽ mỏi miệng lắm."

Hoseok liền im bặt, cậu không ngước nhìn yoongi nữa.

"Hừ, anh chỉ ăn hiếp em."














👩‍💻:Tou thất tình gòi, mấy chap sau sẽ ngọt nha. Để bù vào lỗ hổng trái tim nhỏ này😢

Tou chưa dò bài mà vội chỉnh sửa đăng chap mới cho mn đó. Mn khen tou đi:<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro