Chịu Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ min tức giận nắm tóc của cô ta giật ra đằng sau:" sao cô dám làm vậy với con trai nhỏ của tôi?"

"Đau..đau lắm phu nhân."

"Cô cũng biết đau à? Không thấy con trai nhỏ tôi lúc nãy cũng kêu đau như vậy sao? Tôi sẽ cho cô nếm thử trải nghiệm đó ngay bây giờ."

Vẻ mặt của bà khiến cho cô nàng đại úy phải kinh sợ, cau mày nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt đó cứ như đang thể hiện muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, khiến cho cô không rét mà run.

Bà giận dữ nắm tóc cô ta giật về phía sau. Sau đó tát thẳng vào mặt cô. Tuy chỉ tát vài cái thôi, nhưng lực vô cùng mạnh.

"Dù cô có là con của tổng thống đi nữa. Thì hôm nay cô chết chắc rồi. Cô đụng vào người không nên đụng rồi đấy."

Hoseok đang ngồi một góc cũng bật dậy:"mẹ...mẹ ơi, đừng đánh nữa. Con không sao. Đừng đánh nữa mẹ ơi."

"Con đứng im đó cho mẹ. Dám đánh con chính là đánh vào mặt ta rồi."

"Không sao, con không sao cả. Hơn nữa con cũng đánh trả rồi. Mẹ đừng đánh nữa." Nhìn sang cô ta, hoseok giật cả mình, máu miệng chảy luôn rồi_"đừng đánh nữa mẹ, yoongi biết chuyện thì không hay lắm đâu."

"Yoongi? Con sợ nó à. Nó lại làm gì con nữa rồi. Đợi mẹ xử xong cô ta, thì người tiếp theo chính là nó."

Yess! Đúng rồi. Một mũi tên trúng hai đích.

"Không có, không có ạ. Anh ấy thương con lắm."

"Người đâu, mau đem cô ta đi. Ở đây chỉ thêm chướng mắt ta."

Mẹ min ra lệnh cho người đem cô ta xuống, nhìn cô ta quá thê thảm. Hoseok còn không dám nhìn. Cậu đứng một khoảng cách với bà, nói gì nói chứ hoseok vẫn chưa thể tiếp xúc với bà một cách tự nhiên được.

"Hoseok, mau lại đây. Mẹ xem vết thương cho con. Mau lên."

"Dạ con không sao đâu. Mẹ đừng lo quá. Chỉ bị thương ngoài da thôi."

"Con chắc không? Vậy mấy lời nói của cô gái đó có làm con thương tâm không?"

Chỉ câu nói đó thôi, khiến hoseok phải suy nghĩ lại. Đúng cậu thương tâm, đúng như mẹ min nói. Chỉ là... Tại sao phải thương tâm? Cậu không yêu, không thích anh...tại sao phải thương tâm?

"Hoseok." Mẹ Min thấy cậu đứng đơ đó một hồi lâu liền thấy lo_"mau vào trong, mẹ xem xem con trai nhỏ của mẹ bị thương chỗ nào rồi."

Mẹ min kéo cậu vào trong. Xem xem vết thương cho cậu một cách tỉ mỉ nhất.

"Mẹ..."

"Hửm, mẹ nghe đây."

"...."

"Sao vậy? Đau ở đâu vậy?"

Hoseok bỗng nhiên rưng rưng nước mắt. Đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn bà.

"Dạ không có...chỉ là tại sao mẹ phải đi đến một nơi xa xôi như vầy. Để chăm sóc cho con chứ?"

"Ngốc, vì con là con trai nhỏ của ta. Ta không yên tâm khi giao con cho ai đâu. Ta biết còn có yoongi ở đây, nhưng làm sao ta không biết được cả hai chưa yêu nhau..."

"Chẳng lẽ con nghĩ ta ngốc đến không nhìn ra? Ta mẹ của hai đứa đấy."

"Nhưng... nhưng mẹ ơi. Mẹ như vậy chẳng phải...là đang tiếp tay cho con tránh anh ấy ra xa sao?"

"Không phải, mẹ chỉ sợ hai đứa không thoải mái khi đụng chạm thân mật. Đến lúc nào đó, hai đứa thoải mái hơn thì mẹ sẽ không cần phải như vầy nữa. Nên con đừng lo nha."

Mẹ min vừa nói vừa cầm tay cậu vỗ về:" con ngoan, không cần áp lực gì cả. Có mẹ đây rồi."

Hoseok không nói gì nữa bởi vì bà nói rất đúng, cậu nhẹ nằm vào lòng bà nói thỏ thẻ.

"Mẹ ơi, hình như từ trước đến nay con...."

"..."

Tối hôm đó, hai người nói chuyện rất lâu. Mẹ min lắng nghe cậu nói rất nhiều, hai người tâm sự đến gần sáng mới chịu đi ngủ. Nhưng...yoongi vẫn chưa về.

"Mẹ, ăn cái này đi. Đồ ăn ở nhà ăn thì món này ngon nhất đấy ạ. Chứ toàn rau thôi."hoseok gắp miếng thịt sườn non bỏ vào khay cơm của mẹ.

"Con ăn đi. Đừng mãi lo cho mẹ."

"Không sao, con chỉ ăn chút thôi. Không nhiều."

"Được... được rồi."

Nhà ăn hôm nay không có thiếu tướng yoongi cũng không có người của đội anh ấy. Nhưng lại có một phu nhân của cựu đại tướng ở đây.

Căng còn hơn căng dây đàn nữa ấy.

Nhưng hoseok lại không quan tâm, người là mẹ cậu mà lo gì.

"Con quên giới thiệu với mẹ. Đây là tiền bối kang, là người chị giúp đỡ con rất nhiều trong công việc lẫn lúc còn đi học."

"Không đâu ạ, hoseok giỏi lắm. Cháu chỉ giúp đỡ em ấy có chút xíu thôi." Tiền bối kang vội xua tay, giải thích.

"Cảm ơn cháu nhiều nha. Hoseok, thằng bé hiền quá, nên bác cứ lo mãi."

"Dạ, cháu luôn dõi theo em ấy. Hoseok như em trai cháu vậy. Nên bác đừng lo nha." Kang yeon ri cười hì hì, nói chuyện nhỏ nhẹ hết sức cẩn thận với mẹ min.

"Còn đây là bác sĩ seo yun, anh ấy giỏi lắm mẹ."

"Chỉ chút tài lẽ cháu không dám tự mãn."

"Mong cháu sau này để ý đến con trai nhỏ này của bác nhiều nha."

Mẹ min không quên bồi thêm một câu:"thằng bé này được cái quá hiền, nên ai cũng bắt nạt hết. Mà thằng con trai yoongi của bác lại đi công tác quá xa. Thành ra đôi CHỒNG CHỒNG này có nhiều cái cần các cháu chỉ bảo hơn." Nói xong bà còn cười mỉm một cái.

Đây chẳng phải đánh dấu chủ quyền giùm thiếu tướng min sau?

Hazz... Ai dám giành với anh ta đâu mẹ min à...

Hoseok im lặng không nói gì, chỉ chăm chú ăn phần khay cơm của mình. Nhưng xoay đi xoay lại thì chỉ ăn được chút ít. Đúng không có khẩu vị thì nuốt không trôi.

Ăn xong thì hoseok đi xem hồ sơ một chút, tự nhiên cái nghe loa phát thanh gọi tên mình.

"Xin chào mọi người, đây là phát thanh từ tổng bộ của quân trại. Xin nhắc lại phát thanh từ tổng bộ."

" Cậu jung hoseok tình nguyện viên của từ bệnh viện, tình nguyện jung hoseok nếu cậu nghe được thông báo này, thì mong cậu đến phòng làm việc của thiếu tướng min lập tức."

"Tôi xin nhắc lại, tình nguyện jung hoseok nếu cậu nghe thấy mong cậu đến phòng làm việc của thiếu tướng min lập tức!!!"

Hoseok đang xem hồ sơ mà giật mình, đây là cách người có quyền tìm người đấy à?

Cũng thật độc đáo quá đi.

Không để chậm trễ, giao việc lại cho người khác. Hoseok nhanh chân chạy đến phòng làm việc của anh ngay lập tức. Chân lành rồi, hôm qua chỉ muốn làm nũng với mẹ min thôi nên mới vậy . Cho cô ta biết, cậu không phải là người dễ đụng vào.

*Cốc, cốc*

"Ai vậy? Mời vào.."

"Là tôi, anh tìm tôi có chuy..."hoseok thấy mẹ min cũng ở đây_"chuyện gì sao?"

"Mẹ min??"

"Con không biết mẹ cũng ở đây."

Hoseok từ từ đi vào, sau cú giật mình đó. Cậu lại nhận thêm một cú sốc khác, hoseok đảo mắt qua góc phòng. Liền thấy một thiếu tướng cao cao tại thượng đang quỳ gối dưới sàn. Hoseok thấy vậy liền lo lắng, chạy lại chỗ anh.

"Yoongi? Sao anh lại quỳ dưới sàn. Sàn lạnh lắm, mau đứng dậy. Anh vừa khỏi cảm thôi đấy."

"Tôi không sao, em đừng lo."

"Mau đứng dậy đi. Chứ ở đó không sao!"hoseok kéo lấy hai cánh tay anh, định lôi anh đứng dậy.

"Con để nó quỳ ở đấy đi. Mặc kệ nó, mau qua đây." Giọng của bà có hơi lớn, làm cho hoseok giật mình.

Yoongi thấy vậy liền nói:" mẹ, mẹ làm gì lớn tiếng với em ấy vậy. Mẹ doạ chồng nhỏ của con rồi kìa."

"Yoongi, sao nói chuyện với mẹ như vậy."hoseok vội đẩy nhẹ vai yoongi.

Đúng là thiếu tướng, cái gì cũng dám nói cả. Ngay cả phu nhân cựu đại tướng cũng không sợ.

"Mẹ làm con giật mình à?" Bà vội lo lắng cho hoseok.

"Dạ làm gì có. Anh ấy cứ vậy mãi thôi."

"Mẹ sẽ không lớn tiếng như vậy nữa."

"Dạ."

"Nhưng mẹ ơi..."

"Có chuyện gì?"

"Sao mẹ lại bắt anh ấy quỳ ở đó vậy?"

"Chẳng phải do nó không bảo vệ con cẩn thận sao? Còn nữa, ngay cả đứa con gái cấp dưới cũng không dạy dỗ đàng hoàng thì làm thiếu tướng làm gì nữa."

"Con không sao. Chẳng phải hôm qua mẹ đã kiểm tra rồi sao?"

"Mẹ không biết, mẹ phải phạt nó. Hôm nay mẹ không phạt nó, sau này nó sẽ không bảo vệ con tốt được. Con mau lại sofa ngồi đi, cứ để nó ở đó chịu phạt."

"Mau lại đây với mẹ." Mẹ min kéo cậu lại sofa ngồi cùng.

Nhưng hoseok nào còn tâm trạng, cậu lấy theo một cái gối kê. Đi thẳng lại chỗ yoongi đang quỳ gối, để gối xuống, hoseok cùng quỳ với yoongi.

Yoongi thấy vậy liền giật mình:" mau đứng dậy, sàn lạnh."

"Em không đứng."

"Hoseok! Sao con lại quỳ ở đó."

"Mẹ, yoongi chồng con. Anh ấy chịu phạt vì con. Nhưng chuyện đó cả chúng con đều không mong muốn. Nên xem ra con cũng có phần lỗi, vì không bảo vệ bản thân tốt. Cho nên con sẽ cùng chịu phạt với anh ấy."

"Hoseok con.."

"Mẹ, con không thể để chồng mình quỳ ở sàn lạnh được đâu."hoseok ngước nhìn bà bằng đôi mắt ngấn nước_"mẹ...tha cho chồng con đi được không?"

"Chẳng phải anh từng bảo vệ em nhiều lần sao?"

"Em vô dụng lắm nên chỉ có thể cùng anh chịu phạt thôi..."

"Yoongi ơi, em yêu anh.. từ đầu đã vậy rồi. Không biết có phải em nhận ra quá muộn không, có phải em làm anh phải vất vả lắm không?"

"Mẹ ơi, hình như từ trước đến nay con không hề ghét anh ấy như tưởng tượng. Hình như con đã dần dần chấp nhận và yêu anh ấy rồi mẹ ơi..."

"Em sẽ là một đứa trẻ chưa lớn, cùng anh nghịch ngợm, cùng anh chịu phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro