Non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok vừa dậy, cảm nhận bên phải không còn ai cả. Cậu vừa dụi mắt vừa ngồi dậy. Hôm qua khóc nhiều quá, nên bây giờ mắt hơi đau.

Trong lòng có chút khó chịu. Hôm qua nói yêu thương mình mà hôm nay lại bỏ mình đi mất tiêu.

Khó chịu bước xuống giường, định đi rửa mặt. Thì hoseok thấy một bó hoa oải hương tím đặt bên bàn. Kèm theo một tờ giấy note.

"Tôi phải dẫn đội đi tập huấn, em tỉnh rồi thì hâm chút đồ ăn tôi để đây nha. Còn nữa, có nước ấm trong nhà vệ sinh sẵn đó. Đắp khăn bông lên mắt cho không đau."

" Đừng dụi mắt nữa, em bị đau bây giờ."

"Tôi không biết bao giờ mới về. Nên em đừng đợi nha. Em thức khuya mệt, tôi xót lắm."_Min Yoongi_chồng lớn của tình nguyện jung!

Hoseok đọc xong tờ giấy liền cười tủm tỉm. Cậu nhìn sang thấy một bàn thức ăn sáng, đầy thịnh soạn.

Cầm bó hoa oải hương lên, ngửi mùi vô cùng thơm. Hoseok lại thoả mãn mỉm cười tiếp tục.

Lúc vào nhà vệ sinh thì đúng như lời anh nói.

"Trong đây thật sự có nước ấm và khăn bông sẵn đây này. Yoongi đúng là không nói xuông."

Đắp khăn khoảng 5' đến 10'  thì hoseok đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Tuy vui thì có vui đó, nhưng ăn một mình vẫn rất cô đơn.

"Thật mong có yoongi ăn cùng."

Chân hoseok bớt đau nhiều rồi. Nhưng khổ cái Kang Yeon Ri cứ bắt cậu phải tịnh dưỡng thêm một ngày nữa. Mai rồi hẳn đi làm lại bình thường.

Hoseok bất lực, bó tay rồi.

Đang nằm lướt điện thoại thì cậu thấy có cuộc gọi đến, là mẹ cậu.

"Alo, con nghe mẹ."

"Dạ chân con không sao nữa rồi. Không còn đau nữa. Sao mẹ biết vậy?"

"Yoongi nói à? Sao anh ấy lại đi nói mẹ vậy? Con đâu bị làm sao đâu..."

"Yahh, cái đứa nhóc kia. Chân ra nông nỗi như vậy mà còn nói không sao. Con có tin ta mách mẹ min không?"

Mẹ jung tức giận quát lớn vào điện thoại. Sao bà lại có đứa con cứng đầu dị này.

Hoseok giật mình, đưa điện thoại ra xa lỗ tai.

Vội nói:" mẹ ơi, con có việc rồi. Con điện lại sau nha."

Sau đó thì chỉ còn tiếng tút ngân dài. Mẹ jung bực bội mà không nói được, đành trút hết lên đầu ba jung.

Có đứa con trời đánh mà!!!

Hoseok tưởng chừng mình được nghỉ ngơi, ai ngờ đám người bác sĩ kang lại tìm đến.

"Hé lô bác sĩ jung. Đến giờ ăn trưa rồi"

Ôi trời, hoseok khóc thét.

"Đi ăn thôi. Thiếu tướng min lúc sáng có dặn tụi này rồi. Phải chăm sóc cho kĩ, không được để bỏ bữa.. và rất nhiều thứ khác."

Hoseok đỡ trán không kịp luôn.

"Đợi em xíu, em lấy điện thoại rồi đi."

"À, nhớ đem theo áo ấm. Trời bên ngoài đổi lạnh rồi. Mặc ấm một chút."

Hoseok cá luôn, đây chắc cũng là chủ ý của yoongi.

"Được rồi. Em biết lo cho bản thân mà. Đi thôi, chẳng phải nhà ăn thường hay không còn chỗ sao. Đi nhanh kẻo không có chỗ ngồi."

Đúng thật, nhà ăn gần như hết chỗ. Mọi người tìm lắm mới có một chỗ ngồi ngay góc khuất.

"Ngồi đây đi, để bọn anh đi lấy đồ ăn cho." Bác sĩ seo yun xung phong đi cùng y tá byung hee

"Ừ, đi nhanh về nhanh."_tiền bối kang.

Thấy hai người kia đi đã xa thì kang yeon ri cùng ga eun liền xích lại gần hoseok.

Hoseok cảm thấy liền có điềm, cậu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn họ:" có chuyện gì sao?"

"Bác sĩ jung! Hai người là chồng chồng nhau thật sự à?"-ga eun.

"Sau lúc trước chị hỏi thì em lại không nói, có phải thiếu tướng min bắt nạt em không?"-tiền bối kang.

"Bác sĩ kang à, chị không thấy hôm qua bác sĩ jung bắt nạt thiếu tướng min à? Em thấy chỉ có bác sĩ jung mới bắt nạt người ta thôi."-ga eun

"Yahh!! Hai người này, sao lại đi nói người nhà như vậy hả?"-tình nguyện jung.

"Hihi, em thấy như vậy mà." -ga eun che miệng cười.

"Quá đáng thật sự."

"Thì anh ấy chồng lớn em đó. Cơm mọi người thường ăn của em là anh ấy nấu đấy. Còn nữa, những đặc ân mọi người có được cũng từ anh ấy đấy."

"Em dạo này chính là ngủ lại chỗ của anh ấy luôn đấy. Nhận sự chăm sóc của anh ấy đấy thì sao?"

"Mọi người còn gì muốn hỏi hay thắc mắc nữa không?" Hoseok được nước liền nói một tràng.

Hai người còn lại im bặt.

"Không còn gì thì ăn cơm được chưa?"

Hoseok đói lắm rồi.

"Được, được. Ăn cơm, ăn cơm."-ga eun

"Hừ."

Ăn xong căng cả bụng, mà hơi tiếc là cơm không phải của yoongi nấu. Nên ăn có chút không ngon. Hoseok chỉ biết tiếc nuối.

"Ăn xong có muốn đi dạo một chút không?"kang yeon ri muốn cậu đi cùng mình, để tâm sự một chút.

"Em hơi mệt, chắc để khi khác đi. Em về trước nha."hoseok liền từ chối.

Sao hoseok cứ có cảm giác bất an trong lòng như vậy chứ? Cứ khó chịu ở tim ấy. Nên cậu chọn quay về phòng đợi anh về.

Đi trên đường mà lòng cứ khó chịu thì quả thật chắc chắn có chuyện xảy ra.

Về gần đến thì hoseok thấy trước cửa phòng có một cô gái đang đứng ở đó, cứ lấp ló mãi. Nhìn dáng người này quen lắm.... Là cô đại úy đó!!!

"Này! Cô làm gì ở đây vậy?"hoseok đập mạnh lên vai cô ta_" cứ như đang làm chuyện không đứng đắn vậy đó."

Cô nàng giật mình liền xoay lại, còn định đánh cậu nữa chứ.

"Thì ra chẳng mềm yếu gì cả."

"Mày nghĩ, vào quân đội rồi mà còn yểu điệu thục nữ à?"

"Sao hôm trước tôi thấy cô rất ra dáng con gái nhà quan, lễ phép ngoan ngoãn lắm mà."

"Vì đó là thiếu tướng còn mày thì không. Mày nghĩ mày là ai mà dám ở bên cạnh anh ấy, mày chẳng bằng một góc của tao."

"Hơn nữa, người cùng quân đội chung với nhau tao có thể cùng anh ấy ngày đêm bên nhau. Lúc đó mày ở đâu hả? Sao mày dám cướp lấy vị trí của tao?"

Càng nói cô ta càng hung dữ, được nước lấn át hoseok.

"Vậy cô cứ đến đây cướp đi. Tôi đâu cấm cô cướp lại vị trí này. Chẳng phải cô nói tôi cướp của cô sao? Cô cướp lại đi. Vốn dĩ ngay từ đầu, yoongi chẳng chọn cô rồi."

"Ở đấy ảo tưởng à?"

"Thằng chó, không phải vì mày thì tao đã ở vị trí đó rồi. Mang danh thiếu tướng phu nhân chính là phải của tao." Cô ta như nổi điên, nhào vào người hoseok.

Đôi bàn tay có vuốt nhọn, bấu vào da thịt hoseok. Khiến cậu đau đến nhăn mặt, hoseok cũng không phải không đánh lại. Cậu chỉ muốn phòng thân, không đánh con gái thôi.

Nhưng cô ta cứ như người đàn bà điên, nhào đến đánh cậu không thương tiếc.

"Mẹ nó, chân mày bị như vậy mày biết do ai làm không?"

Hoseok liền hiểu ra vấn đề...

"Cô???"

"Đúng vậy, do tao đấy. Do tao làm ra đấy, thiếu tướng anh ấy biết nhưng không phạt tao đấy."

"Mày thấy không? Anh ấy bảo vệ tao đến vậy đó. Còn mày thì sao?"

Hoseok cười khẩy một tiếng.

"Sao mày lại cười, mày đáng lẽ nên khóc chứ?"

Cô ta nhìn vẻ mặt hoseok lúc đó, có chút hoảng sợ. Thật sự rất đáng sợ.

"Bởi vì cô biết không? Người nên khóc chính là cô đấy."

"???"

"Non lắm nhỏ à.."

Cô nàng đại úy vẻ mặt ngơ ngác.

Bỗng nhiên hoseok la lớn, cậu nước chảy như tuông. Khóc lóc trong rất thẳm. Còn khụy xuống một chỗ.

"Hức...đau lắm, xin cô đừng đánh nữa. Chân tôi đau lắm...hức..tôi sẽ không giành...hức..thiếu tướng của cô nữa đâu...xin cô đó...đại úy..hức.."

Hoseok lúc này nhìn đáng thương vô cùng.

"Mau dừng tay lại. Sao dám làm vậy với con trai nhỏ của tôi."

Một giọng nói đầy uy nghiêm phát ra từ phía sau. Khiến cô nàng đại úy phải lạnh sóng lưng. Khi nhìn lại, cô liền run rẩy. Bàn tay đang nắm tóc và cổ của cậu liền buông ra ngay.

"Phu...phu..phu nhân.."

Giọng hoseok pha chút yếu đuối cùng tiếng nức nở:"mẹ..mẹ min ơi."













👩‍💻: Tranh thủ chỉnh sửa xíu rồi đi ngủ đây😢 nên có sai chỗ nào mn cmt nhá. Mình thi về sẽ sửa lại ngay.

Ra chap trễ quá, xin lỗi mọi người nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro