Tôi Thương Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ngang bướng đến vậy là cùng. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của yoongi thôi.

Hoseok bị yoongi bế lên:" yên nào."

"Tôi không thích đấy thì sao, sao lúc nào anh cũng ra lệnh cho tôi vậy?"

"Tôi không ra lệnh cho em. Mà em tự quyết định hết đấy chứ."

"Không biết a. Thả tôi xuống...."

Yoongi hết cách, liền hôn cái chốc vào môi hoseok:" bây giờ em có chịu yên không? Không là tôi hôn em tiếp đấy."

Hoseok bỗng ngừng trệ lại. Nhưng nhìn ra phía sau lại thấy cô đại úy đang đứng cách đó vài bước.

Đầu cậu tự nhiên nhảy số. Vòng tay qua cổ anh, nhìn cô một cái rồi nhìn sang yoongi. Lúc này anh vẫn chưa biết mưu đồ của hoseok. Nên cũng không quan tâm mấy, cứ nghĩ cậu sợ té nên mới vòng tay, ôm cổ mình thôi.

Ai ngờ chưa đầy 10s sau. Hoseok hôn thẳng vào môi anh. Còn hôn sâu!!!

Yoongi giật cả mình.

"Anh là chồng tôi, anh không được ở cùng cô gái khác. Bất kể người đó có là ai đi nữa."

Hôn xong, hoseok thở hổn hển, thều thào bên tai yoongi. Khiến yoongi như lùng bùng lỗ tai.

"Em ghen à?"

"Tôi không biết, tôi chỉ không muốn ai tiếp cận anh cả. Không muốn đâu.."

Hoseok tự nhiên thút thít bên tai yoongi. Cậu mè nheo.

"Rồi, rồi. Lỗi của tôi. Từ nay về sau sẽ không có trường hợp đó xảy ra nữa."

"Như vậy được chưa?"

"Tôi hông biết nữa..."

Yoongi đỡ trán với sóc nhỏ này rồi. Ôm cậu vào lòng vỗ về, đi lại gần bác sĩ kang để lấy đồ chữa trị vết thương của cậu.

"Đưa tôi đi, tôi sẽ làm thay cho."

Hoseok xấu hổ rúc đầu vào ngực anh. Kang yeon ri thấy chứ, nên nhanh tay lẹ chân đưa hộp sơ cứu cho anh liền. Yoongi nhận lấy xong liền rời đi ngay.

Bỗng cô đại úy kia kéo tay anh lại:" thiếu tướng còn em..."

"Xin lỗi, nhưng mong đại úy mau bỏ tay ra. Chồng nhỏ nhà tôi không thích trên người tôi dính mùi của người khác đâu. Đặc biệt là cô."

"Em..em làm gì sai sao?" Cô đại úy đó giương đôi mắt long lanh nhìn anh.

Hoseok thấy ngay chiêu trò này, thế là cứ thuận theo cô ta. Hoseok cũng giương đôi mắt ngấn nước của mình lên nhìn yoongi.

"Yoongi...đau..."

GAME OVER!!!

Yoongi liền không màn cô ta nữa, lật đật đi về phòng ngay lập tức.

"Đợi tôi một lát." Vừa đi vừa xoa cái lưng nhỏ của cậu.

Hoseok không rõ tâm tư cậu hiện giờ nữa. Cậu cần thời gian suy nghĩ.

Yoongi vừa đi vừa xoa lưng nhỏ, sợ cậu đau mà phát khóc tiếp:"bạn nhỏ, còn đau không. Chỉ một lát nữa thôi là về tới nơi rồi."

"Tôi không còn nhỏ."

"Được,vậy bạn lớn ơi..."

Yoongi thành công khiến hoseok đang thút thít trong lòng, im bặt còn có tiếng cười nhỏ vang lên.

Về tới nơi, yoongi đỡ cậu ngồi xuống. Mình thì vào nhà vệ sinh lấy một thau nước ấm ra.

Bắt đầu lau vết thương cho cậu. Ân cần nhẹ nhàng. Hoseok thì ngồi ở trên giường, còn yoongi khụy một gối xuống nền sàn lạnh.

Vừa rửa vết thương cho cậu vừa khịt khịt mũi. Hoseok nhìn chàng trai đang lụi cụi rửa vết thương cho mình, đầy nhẹ nhàng. Trong khi lúc nãy cậu thấy anh tức đến nắm chặt lấy tay lại. Hoseok lúc đó có hoảng đấy. Nhìn anh như vậy cậu không hoảng mới lạ, cứ tưởng anh sẽ mắng cho cậu một trận. Ai ngờ, anh bình tĩnh nói chuyện với cậu thôi.

Hoseok nhìn chàng trai đang cặm cụi lau vết thương cho cậu, rõ ràng lúc nãy anh rất tức giận khi thấy cậu làm bản thân đau. Anh tức đến nỗi làm bản thân đau. Vậy mà bây giờ anh lại dịu dàng chăm sóc cậu.

Thật khó để gặp được người nào đó yêu mình thật lòng. Càng khó hơn khi tìm được người nào đó ngay khi tức giận vẫn cố nhịn xuống mà dịu dàng với bạn. Vậy ấy mà hoseok lại gặp đó người như vậy.

Từ lúc cãi nhau ngay cổng doanh trại, đầu hoseok đã bắt đầu hoạt động hết công suất rồi.

Cậu chính là ....

"Anh yêu tôi sao?" Bỗng nhiên hoseok lại nói như vậy, khiến cho đôi tay yoongi ngưng động.

"Sao anh không chán ghét tôi?"

"Sao tôi lại phải chán ghét em?"

"Tôi ương bướng như vậy, cọc cằn với anh đến thế."

"Em biết không.."

Yoongi không ngước nhìn cậu. Tiếp tục băng bó vết thương cho cậu rồi nói tiếp.

"Trong mắt người ngoài em chính là một con người nghiêm khắc, bên cạnh bạn bè em là người bạn thân thiện vui vẻ. Còn khi em ở cạnh người nhà em là một đứa con ngoan."

"Nhưng... Nhưng có một lần tôi thấy em ở một mình..."

"Lúc đó, em biết bản thân là con người nào không..."

"Em như đang mang cả bầu trời tâm sự lên vai vậy. Tôi còn nhớ hôm đó, trăng sáng lắm. Em cùng ánh trăng như hoà quyện vào nhau vậy. Rất đẹp..rất đẹp.."

Yoongi xoa bàn chân nhỏ.

"Vậy em thử nghĩ xem, tôi tại sao lại nổi giận với một người đầy tâm trạng nhưng không biết phải trút vào đâu."

"Coi như tôi là nơi đó vậy, để em trút hết tất cả mệt mỏi lên tôi. Tôi muốn em phải nhớ rằng, em còn có tôi."

Nói xong yoongi ngước lên, nhìn thấy hoseok nước mắt nước mũi tèm lem. Trong đáng thương vô cùng.

"Sao...sao lại khóc rồi. Tôi làm em đau sao?"yoongi vội lau nước mắt cho em, ôm bé con vào lòng.

Hoseok được đà, khóc lớn.

Yoongi nhớ lại dáng vẻ hoseok ngày hôm ấy. Đôi mắt đó, biểu cảm đó. Tất cả vẽ lên một hoseok mang đầy tâm sự. Yoongi lần đầu thấy dáng vẻ ấy của cậu.

Hoseok về nhà anh sẽ biết ngay. Nhưng ngược lại hoseok sẽ không hay biết gì cả. Cậu ngồi gần cửa sổ thất thần. Hôm đó vừa hay yoongi được nghỉ phép nên bắt gặp hoseok ở đó thẫn thờ. Hơn 1h sáng, tâm can của anh chẳng chịu ngủ.

"Rõ ràng người tổn thương là anh...hức vậy tại sao... anh cứ muốn tôi hạnh phúc...hức cơ chứ.."

Hoseok trong lòng anh run rẩy từng hồi. Yoongi vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng an ủi cậu.

"Mắng tôi cũng được, đánh tôi cũng được. Xin em, tôi chỉ xin em, đừng khóc nữa. Tim tôi đau lắm, hoseok à."

Hoseok không nín, nhưng kiềm nén tiếng nức nở. Cứ vậy nằm im trong lòng anh, ngủ thiếp đi.

Dạo này cả hai đều rất mệt mỏi. Nên ai cũng lựa chọn buông xuôi. Cứ thuận theo những gì có được và sẽ có được vậy.

Yoongi thấy không gian liền im lặng. Cúi xuống thấy hoseok ngủ rồi. Môi còn bĩu dài ra, như đang hờn dỗi cái gì đó. Lâu lâu còn nấc lên vài tiếng nhỏ. Tất nhiên yoongi biết là mình chính là lí do cậu như vậy rồi.

"Hoseok, tôi không biết nữa. Ngay cả tôi còn không biết vì sao bản thân lại yêu em đến như vậy nữa."

"Thì làm sao tôi có thể giải thích với em chứ."

Yoongi đặt cậu xuống ngay ngắn. Rồi cũng vào chăn luôn, tắt đi ít đèn. Nhưng không tắt hết hẳn, hoseok chẳng chịu tối đâu.

Hôm nay yoongi có thể ôm bé nhỏ ngủ nữa rồi. Cơn cảm của anh cũng chẳng còn khi bên cậu.

Tham lam ôm chặt hoseok vào lòng. Tâm can nhỏ này, quấy mãi thôi. Khiến cho một thiếu tướng như anh phải khuất phục.

Yêu cũng được, không thích cũng chẳng sao. Chỉ cần hoseok cho yoongi cơ hội được yêu. Yoongi chẳng cần sự đáp trả từ cậu, nếu cậu không hề muốn. Không sao cả yoongi chẳng ép ai bao giờ. Nếu là hoseok thì lại càng không.

"Tâm can nhỏ à, em biết không. Yêu từ cái nhìn đầu tiên thật quá hoang đường. Nhưng chính vì sự hoang đường đó mà tôi lại yêu em."

"Tôi chấp nhận và tình nguyện va vào sự hoang đường ấy. Và biến nó thành lẽ thường tình."

"Hoseok, tôi yêu em... Chính là yêu em từ cái nhìn đầu tiên..."

Cho tôi hỏi, ánh mắt của kẻ sinh tình chứa gì?

_chứa một hy vọng luôn tươi cười...













👩‍💻:Tou đã quay lại gòi đây, nhưng kì thi vẫn chưa hết đâu😢

Nên đôi lúc ra hơi chậm xíuuu🤏. Câu nói cũ, chỗ nào sai chính tả hay cần sửa nhớ nhắc nhẹ mình nhen.

Àa, mọi người nhớ cmt. Mình thích xem cmt nhắm><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro