Chịu uất ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nhìn khung cảnh trước mắt mà bỡ ngỡ. Thật sự quá đẹp rồi. Không gian lại yên tĩnh, với độ tuổi của ba mẹ min thì nơi này quả nhiên rất thích hợp.

Từ lúc bước xuống xe, hoseok nhìn xung quanh không rời mắt. Mọi thứ đều thu hút cậu bởi từ ánh nhìn đầu tiên. Khiến cho hoseok có cảm giác quay về nhà vậy đó. Yoongi lặng yên đứng bên cạnh, nhìn nhóc con nhà mình tò mò về mọi thứ. Anh không ngại trả lời khi cậu thắc mắc thứ gì đâu. Nên cứ để cậu từ từ ngắm nhìn.

"Yoongi."

"Hửm? Ngắm xong rồi?"

"Xong rồi. Bây giờ em muốn đi gặp ba mẹ. Anh dẫn em đi đi."

"Đợi tôi một chút." yoongi giao vali lại cho người làm. Họ sẽ đem hành lí lên phòng trước.

Yoongi dẫn cậu đi vào trong, mở cửa lớn liền thấy sảnh lớn của dinh thự. Hai bên là hai cầu thang lớn. Chính giữa có một lối đi rất rộng, dẫn đến gian khác của dinh thự. Yoongi dắt hoseok đi qua sảnh lớn, đi thẳng về phía tây, qua một vườn cây nhỏ thì đến khu sinh hoạt. Tiếng nói rôm rả của mọi người càng ngày càng lớn hơn, áp lực trên đôi chân hoseok càng ngày càng nặng. Bỗng nhiên cậu khựng lại nhìn anh.

"Hay là thôi đi anh, em chưa đủ dũng khí để gặp mọi người."

"Đừng giương đôi mắt ngấn nước đó nhìn tôi. Trên xe em hứa là đi về cùng tôi rồi. "

"Huhu, em không được đổi ý à?"

"Không được. Mau đi thôi."

Yoongi kéo tay hoseok tiếp tục đi. Anh không để ý tới biểu cảm méo mó của cậu. Lạnh lùng mà đi. Nhưng vẫn không quên vuốt nhẹ eo nhỏ, như thể đang trấn an cậu. Hoseok hít thở thật sâu rồi thở ra. Yoongi đẩy cửa đi vào. Không gian đang rất ồn ào bỗng nhiên im bặt. Mọi ánh nhìn liền dồn đến chỗ nơi cách cửa vừa mở ra ấy.

Hoseok thầm đếm trong lòng.

1 2 3 4 5 6 7... Sao nhiều quá vậy..hơn bảy cặp mắt .

Hoseok vội ôm cánh tay của yoongi chặt thêm. Cố gắng nở nụ cười thật tươi, cúi gập người chào mọi người:"chào mọi người, cháu là jung hoseok ạ! Chào ba mẹ, con mới về."

"Chào mọi người."_yoongi.

Mẹ min ở trong bếp ngó ra, thấy hoseok liền vui sướng. Chạy đến ôm ngay.

"Ôi..con trai nhỏ của mẹ, sao về không nói mẹ một tiếng."

"Dạ, tại thời gian gấp quá nên con không kịp báo người một tiếng."

"Về rồi thì tốt rồi. Không sao cả."

"À." Mẹ min như nhớ ra điều gì đó, bà nhìn họ hàng liền nói tiếp_"đây là chồng nhỏ của yoongi, jung hoseok. Còn đây là cô bác nhà ta."

"Dạ cháu chào mọi người."

"Chào cháu."

"Ai mà ồn ào vậy?"

Giọng nói của người đầy uy nghiêm, còn có tiếng của gậy xuống nền nhà. Người mới cất tiếng, mọi người liền dồn vào người ngay.

"Mẹ!"_mẹ min.

"Hoseok đấy mẹ."

"Hoseok cháu nội ta đấy à?"

"Dạ đúng rồi."

Bà tuy đã lớn tuổi nhưng bà đẹp lão lắm. Những nếp nhăn cũng không làm bà mất đi vẻ đẹp vốn có của người. Mái tóc của người đã bạc trắng rồi, chỉ còn vài sợi là đen. Đi kế bên người là chồng của bà. Ông min chan.

"Cháu chào bà nội, ông nội."

"Êyy, cháu nội nhỏ của bà. Mau lại đây bà xem, nhanh nào."

Hoseok thấy bà liền cười tươi rói, bao căng thẳng đều bay mất. Buông luôn cánh tay từng là phao cứu sinh của mình ra. Nhanh chân đến bên bà nội.

"Cháu nhớ bà lắm luôn ấy." Sà vào lòng người, hoseok làm nũng.

"Ta cũng nhớ cháu lắm. Thiệt tình hà, sao cháu không đến đây thăm ta vậy?"

"Dạ, dạo này cháu hơi bận chút. Nên không ghé thăm bà được, cháu xin lỗi bà nhiều lắm ạ."

Hoseok tuy không quen biết gia đình yoongi nhiều. Nhưng chí ít, từ đầu đến cuối, ông bà nội là người cậu thân cận nhất từ khi bước vào nhà này. Hoseok xem người như bà nội ruột của mình vậy. Từ nhỏ đến lớn, nội của cậu là người như nào cậu cũng không biết. Bởi người mất trước khi cậu ra đời nữa, cả hai người luôn. Nên hoseok rất mến ông bà nội của yoongi. Ông bà nội của yoongi cũng mến cậu dữ lắm, thương cậu hơn con cháu ruột trong gia đình nữa cơ. Hoseok là ngoại lệ của mọi người.

"Bà cháu cứ nhắc hoài. Nói là nhớ cháu lắm, lần trước nghe mẹ yoongi ra đảo gặp cháu, thì nằng nặc đòi theo. Khổ nỗi, đường xá xa xôi nếu không bà ấy chắc chắn đi theo rồi."

Ông min chan méc lại hoseok khiến cậu bật cười.

"Vậy là do cháu rồi. Bổn phận con cháu nhưng không về thăm ông bà, mà lại để ông bà đi thăm."

"Đâu có, cháu bà ngoan lắm. Nào có như vậy."

"Mẹ à, mẹ trả con trai nhỏ lại cho con với. Con cũng muốn gần con trai nhỏ."

"Con dâu à, lần trước con gặp hoseok rồi. Bây giờ phải nhường ta chứ."

" Mẹ!"

"Chỉ có một đứa con trai thôi. Mẹ với chị dâu đây có cần phải quá lên như vậy không?"_cô tư.

"Con thấy ấy à, mẹ chỉ thương mỗi đứa 'cháu dâu' này thôi."cô tư còn nhấn nhá từ cháu dâu kia.

"Ý của cô tư là gì đây, chẳng lẽ tôi không được quan tâm yêu thương, con trai nhỏ của tôi sao? Còn nữa, con trai nhỏ của tôi là nam không phải nữ, mong cô tư cũng nên gọi là cháu trai đi."

Mẹ min dễ gì chịu thua, trong từ điển cãi nhau của bà không có từ chịu thiệt.

"Theo vai vế, em gọi cháu là 'cháu dâu' cũng có gì sai sao?"

"Sai đấy, bởi cháu nó là con trai không phải nữ!"_bà nội.

"Mẹ cũng biết là nó là con trai à? Vậy sao mẹ lại cưng nó hơn là hơn con dâu của con vậy, rõ ràng nó không hề nối dõi được cho họ min. Vậy cớ gì mà mẹ yêu thương nó?"

"Mẹ lúc nào cũng thiên vị cả, từ anh hai cho đến cháu. Rõ ràng con cái gì cũng hơn, vậy sao mẹ lại chẳng bao giờ yêu thương con vậy?"

Cô tư tức giận. Vẻ mặt của bà vô cùng khó coi, đôi mắt có chứa tia máu đỏ nhìn thẳng vào hoseok. Bà vô cùng cảm thấy bất công, rõ ràng bà cái gì cũng hơn ba min vậy cớ gì, cớ gì...bà nội luôn yêu ba min chứ không để bà vào mắt.

Bà vô cùng tức giận. Nên trút hết lên người của hoseok bé nhỏ...

Căn nhà vốn lúc nãy vui vẻ biết bao, thế nhưng bây giờ lại vô cùng khó coi. Không khí khó thở, u ám. Chẳng ai nói lời nào. Bỗng con cô tư, chính xác là con dâu của cô lên tiếng.

"Mẹ à, con không sao. Con chẳng chịu thiệt gì cả. Mẹ không cần phải giận dữ như vậy, tổn hại sức khỏe lắm. Chúng ta về nha."

Cô tư vô cùng ưng đứa con dâu này, vừa ngoan vừa hiền lại xinh đẹp. Bà cứ tưởng bà nội sẽ thích, nhưng không ngờ...khi hoseok bước chân vào gia đình này, mọi sự quan tâm đều dồn lên người cậu..bà thương con dâu bà lắm, nên mới như vậy.

"Được chúng ta về. Không cần ở đây nữa, con từ nay về sau không cần đến đây. Con đến cũng chỉ chịu thiệt thôi, ở nhà cùng mẹ."

Bởi bà cũng là người từng chịu tổn thương nên bà mới thương con dâu bà như vậy. Rốt cuộc là đáng trách hay đáng thương đây.

Nhưng khi bà vừa quay đầu đi vài bước thì yoongi ngăn lại:"xin cô tư dừng bước."

"Xin hỏi cô, hoseok nhà cháu có chỗ nào không tốt?"

"Em ấy đẹp trai, giỏi giang. Chuyện bếp núc cũng có thể làm được, công việc lại đảm nhận rất xuất sắc. Thành công ở độ tuổi ngưỡng hơn hai mươi. Là một bác sĩ tài giỏi. Vừa rồi còn đi làm tình nguyện, tâm một lòng hướng thiện. Em ấy còn rất nhiều điểm tốt, rất nhiều thành tích. Vậy cho cháu hỏi, tại sao cô chỉ nhìn vào mỗi một điểm trừ vậy?"

"Thời buổi này rồi, con trai muốn sinh con chẳng lẽ còn khó khăn sao? Bộ cô tư đây, người sống trên rừng à? Cháu vốn dĩ luôn tuân thủ, kính trên nhường dưới. Nhưng cô đụng vào chính là tâm can của cháu, xin thứ lỗi cháu phải thất lễ rồi."

Ánh nhìn của yoongi đầy hung tợn, anh cũng giận không kém cô tư đâu. Tâm can nhà anh bị bắt nạt, sao anh lại có thể chịu để yên.

(*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro