Quyền lực hay thiệt thòi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô tư! Cháu chưa từng nghĩ việc nối dõi lại quan trọng với cô như vậy. Cháu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ cướp của một ai thứ gì, cả bạn nhỏ nhà cháu. Em ấy cưới cháu chứ không phải cưới gia sản họ min. Nên việc cô sợ sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu."

Yoongi nói trúng tim đen của cô tư, khiến bà đơ cả người không thể bước thêm bước nào nữa. Anh nói rất đúng, bà vì công bằng một phần và tài sản một chút. Bà không cam tâm khi thấy cả nhà anh hai của mình lấy tất cả. Còn bà chẳng được gì.

"Cháu nói vậy thì sẽ như vậy sao? Quyền quyết định chính là ở bà nội cháu kia kìa. Bà ấy luôn ưu tiên nhà cháu, ta có trong phần nhỏ ấy cũng chẳng có."

"Cô..."

"Toàn bộ tài sản của ta có được đều do con đứng tên!"_bà nội lên tiếng.

Cô tư ngỡ ngàng:"mẹ nói sao?"

"Ta chưa từng nghĩ, tình yêu thương của ta lại khiến con hiểu lầm. Ta thương các con đều như nhau. Nếu như anh con có được tiếng tâm, thì con có được uy quyền. Từ nhỏ đến lớn, anh hai của con cái gì cũng âm thầm nhường con cả. Nó nói, anh ba của con giỏi rồi chỉ có con là con gái nên phải yêu thương nhiều hơn."

Bà nhìn thẳng vào mắt của cô tư mà tiếp tục:" ba đứa chính là ta đứt ruột đẻ ra, ta sao lại không yêu thương con. Chỉ là ta không biết cách thể hiện. Còn con dâu của con, con hỏi nó đi. Nó làm gì để ta không thể yêu thương nó."

"Con dâu của con thì sao? Con bé rất ngoan và hiền."

"Nhưng chỉ đối với em thôi. Hôm trước đến đây làm ầm cả nhà lên. Cô tư có biết là con bé nó mắng cả bà nội hay không?"_mẹ min.

"Chị hai nói sao?"

"Yoon se! Con mau nói, rốt cuộc có chuyện gì? Chị hai nói có đúng không?"

"Con...con.."

"Yoon se, mẹ chưa từng dạy con làm như vậy. Sao con lại như vậy hả?" Cô tư đánh vào vai của yoon se, khiến cô nàng co người lại né tránh.

"Con xin lỗi mẹ, xin lỗi mọi người nhiều lắm ạ. Con biết sai rồi, xin mọi người tha cho con. Cũng vì con thấy mẹ phải chịu bất công nên con...con mới như vậy. Con không dám thất lễ đâu ạ, chỉ tại lúc đó con nóng giận quá."

Yoon se liên tiếp cúi đầu xin lỗi, nước mắt nước mũi cũng chảy tèm lem. Khi cô đang cúi người xin lỗi, thì chồng và ba chồng cô đi đến. Hai người vô cùng hoang mang.

"Có chuyện gì vậy yoon se? Sao em lại khóc nhiều vậy?" Chồng yoon se vội nâng gương mặt nhỏ lên lau. Ánh mắt vô cùng lo lắng.

"Em không sao, lỗi do em."

"Đúng vậy, lỗi do cô. Không phải lỗi của bạn nhỏ nhà tôi. Nếu như xin lỗi cả nhà rồi, thì mong cô yoon se đây, xin lỗi hoseok nhà tôi luôn. Nhanh một chút." yoongi liền nói thẳng.

"Yoongi hyung, đây là có chuyện gì. Sao vợ em phải xin lỗi a..anh hoseok chứ?"

"Anh rể."

"Vâng, anh rể."

"Tôi không cần phải giải thích với cậu, cậu về hỏi vợ của mình ấy. Còn bây giờ thì mau xin lỗi đi."

Hoseok vội can ngăn:"em không sao."

Từ nãy giờ hoseok luôn giữ im lặng, một tiếng cũng không nói. Ấy vậy mà bây giờ lại nói ra ba từ đó. Không sao là không sao như nào. Yoongi rất bực bội đấy. Nên anh không hề dừng lại, tông giọng càng trầm thêm.

"Mau lên."

"Em...em xin lỗi anh rể. Em biết lỗi rồi, xin anh tha cho em."

Hoseok lại giữ im lặng, cậu nhìn cô một hồi:" bỏ đi, tôi không để ý đâu."

"Em cảm ơn anh nhiều."

"Cô tư, cô cũng nên nói gì đúng không?" _yoongi nhắc nhẹ.

"Tôi là cô của nó, chẳng lẽ tôi cũng phải xin lỗi nó?"

"Thôi bỏ đi yoongi. Em không sao."

"Cháu chỉ nói một lần. Nếu như cô không tôn trọng bé nhà cháu, thì từ nay cháu và cô nếu còn gặp nhau thì cũng đừng chào hỏi làm gì."

" Cháu vì một người ngoài mà làm vậy với cô à?"

"Em ấy không phải người ngoài. Em ấy là người nhà của cháu, là chồng nhỏ của cháu. Xin cô tôn trọng."

"Hừ, được. Tôi xin lỗi. Như vậy đã được chưa?"

"Thôi được rồi yoongi. Ngày gặp mặt đừng để mất vui. Nếu như nhà ta có làm gì có lỗi với cháu, vậy ta xin lỗi thay họ. Thật sự thành thật xin lỗi."_ dượng tư liền lên tiếng xin lỗi.

Không gian liền im lặng, mọi người nhìn nhau. Bỗng nhiên điện thoại của hoseok vang lên. Cậu bối rối xin phép ra ngoài.

"Cháu xin phép, mọi người cứ từ từ nói chuyện."

"Alo?"

Hoseok vội bước ra ngoài, nghe điện thoại. Bên trong...

"Cô tư, con theo ta lên phòng. Ta muốn nói chuyện với con."_bà nội.

Trước khi cô tư rời đi, yoongi liền nói.

"Con xin nhắc lại một lần nữa. Mọi người trong nhà này, đụng vào con thì không sao. Nhưng nếu mọi người đụng vào bé con nhà con, thì đến lúc đó hậu quả khó lường. Em ấy chính là giới hạn của con. Nếu có người dám phá vỡ nó, con cũng không ngại tuyệt giao."

Mọi người nghe rất rõ, còn hiểu được vấn đề này không phải tầm thường, mà nó còn rất nghiêm trọng. Không gian càng im lặng hơn. Nhưng liền nhanh chóng trở lại bình thường. Yoon se không khóc nữa, cô tư đi cùng bà nội, mẹ min vào lại bếp cùng với mấy chị em dâu. Đàn ông con trai thì ở ngoài nói chuyện.

Yoongi vốn dĩ từ nhỏ đến lớn, trong nhà ai cũng phải khiếp sợ. Khiếp sợ ở đây chính là khí bức chết người kia, chứ yoongi luôn lễ phép. Nhưng không ngờ một yoongi lãnh đạm thường ngày, nay lại vì một nhóc con kém tám tuổi nổi điên. Đúng thật sự chỉ có hoseok mới làm được điều này, ngay cả mẹ min còn hoảng sợ. Ông min chan chứng kiến hết nhưng ông không nói gì cả. Bởi đó chỉ là bản năng phòng vệ của một người đàn ông, khi người mình yêu bị tổn thương thôi.

"Yoongi, cháu thật sự trưởng thành hơn rất nhiều."_ chú ba.

"Cháu nó lớn rồi. Suy nghĩ cũng chững chạc hơn. Đâu còn như hồi bé, không lo suy nghĩ gì đâu."_dượng tư.

"Hyung, thật sự em bị hết hồn đấy. Em không nghĩ anh sẽ như vậy, nhưng kể ra cũng đúng. Nếu là em, em cũng bảo vệ anh rể như vậy."_con chú ba.

"Nhóc còn chưa có vợ hay chồng. Mà đòi bảo vệ ai."

Yoongi cảm thấy tức cười với thằng nhỏ này. Mới chỉ có hai mươi tuổi thôi, kém hoseok năm tuổi, kém anh hơn mười tuổi. Mà bây giờ đòi bảo vệ người thương này nọ, thật là bó tay.

"Thì em bảo vệ người nhà. Đợi đến khi nào gặp định mệnh đời mình thì em sẽ bảo vệ người đó."

Yoongi nhìn khí thế hừng hực kia mà lắc đầu. Nhưng sau đó anh liền dời sang sự chú ý của hoseok, nãy giờ cậu đi nghe điện thoại khá lâu rồi.

"Mẹ min nó à, em không ngờ là chị thương con trai nhỏ của chị nhiều vậy."_thím ba.

"Em không thương con trai em chứ thương ai. Thằng bé chịu thiệt thòi khi gả về đây, phải xa gia đình thì em thương thằng bé nhiều một chút thì có sao?"

Mẹ min thương cậu lắm đó à nhen.

Yoon se liền bồi thêm:" thật sự cháu cảm thấy có lỗi với anh hoseok quá, cháu không ngờ mình lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Cháu xin lỗi nhiều ạ."

"Chuyện cũng xong rồi, thằng bé cũng  đã chịu tha thứ cho con rồi. Thì không gì phải bận lòng nữa. Nhưng sau này con nên nhớ, nếu đã vào nhà họ min ta thì mọi hành động cử chỉ phải cẩn thận một chút. Đừng để xảy ra những chuyện tương tự nữa."

"Dạ vâng."

Mẹ min vừa rửa rau vừa dặn dò yoon se, bà không hề mong muốn chuyện tương tự như vầy xảy ra thêm lần nào nữa. Bà cũng chẳng muốn con trai nhỏ của bà phải chịu tổn thương.

Trong phía bếp có cô ba, con dâu của cô. Có yoon se và mẹ min, cùng mấy người làm. Cùng nhau nấu ăn.

Yoongi đợi không thấy hoseok đi vào nên có hơi lo lắng. Định bụng sẽ đi tìm, ai ngờ anh vừa đứng dậy là cậu đi vào rồi.

"Anh định đi đâu à?"

"Tìm em."

"Ò, em chỉ nghe điện thoại xíu hà. Bây giờ em vào phụ mẹ nha. Anh cùng mọi người nói chuyện đi nha."

"Ừ. Nhớ cẩn thận."

Hoseok mỉm cười nhẹ:"em biết rồi."













👩‍💻:Chạy nước rút thôi nàooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro