Chú ý đến em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà ngồi ngay ngắn khi đồ ăn được đưa lên. Được ngồi theo vai vế, kẻ lớn ngồi trước người nhỏ ngồi sau. Bàn ăn dài đủ cho hơn mười người, nay lại chật kín. Hoseok phụ mẹ đem đồ ăn ra, dọn lên bàn ăn. Yoongi thấy vậy liền giúp đỡ.

"Để người giúp việc làm được rồi. Em mau ngồi xuống đi. Hôm nay di chuyển khắp nơi, chắc mệt lắm rồi đúng không?"

"Em không sao. Được rồi, anh cũng ngồi đi."

"Ngồi bên đây."

Cô tư cùng bà nội cũng xuống dùng bữa cùng gia đình. Nhưng nhìn biểu hiện của cô tư lạ quá, cứ như..như cô vừa mới khóc vậy đó. Tuy nhiên vẻ mặt khó ở đó vẫn chưa hết nha. Vẫn còn thấy khó chịu với hoseok lắm.

"Được rồi, mọi người dùng bữa đi."_ông min chan ra lệnh.

"Vâng."

Tiếng chén đũa liền vang lên. Hôm nay có một món hoseok thích ăn, món thịt sườn. Hoseok cứ nhìn món đó mãi, cậu muốn ăn nhưng mà xa quá nên đành thôi luôn. Cậu cũng chẳng ăn cay được, nhưng hầu như ở đây toàn đồ cay. Hoseok liền muốn bỏ bữa, khổ nỗi là đại gia đình đang ăn chẳng lẽ cậu lại xin về phòng. Đâu có được.

Bỗng nhiên có người đặt kế bên hoseok một vài món không cay, cậu bất ngờ vô cùng.

"Hoseok không ăn cay được đúng không? Lúc nấu mẹ có để phần không cay cho con đấy."

"Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều."

"Cảm ơn chồng con ấy, nó nói mẹ mới biết. Nhà ta hầu như đều ăn cay, nên con chịu khó ăn nha."

Hoseok vô cùng bất ngờ khi biết anh mới là người nhớ cậu không ăn cay, cảm động là điều cậu có được ngay bây giờ.

"Dạ không sao, nếu một chút thì con vẫn ăn được."

Hoseok e ngại nhìn mọi người, sau đó nhìn yoongi bên cạnh. Ánh mắt vô cùng hạnh phúc.

Không biết nên cảm ơn như nào nữa.

"Không sao, ăn không được cay chẳng sao cả. Đồ cay nóng nhiều cũng không tốt cho sức khoẻ."_bà nội.

Mọi người bắt đầu bàn chuyện, vô cùng náo nhiệt. Không như không khí lúc nãy, bây giờ dễ thở hơn rồi.

Bàn ăn trở nên giống như bàn ăn gia đình rồi. Mọi người kể về những việc mình đã trải qua trong thời gian vừa rồi, khó khăn có thuận lợi có. Ai nấy đều nhiệt huyết, hăng say khi nói. Hoseok thì lạc lõng lắm nên chỉ biết ngồi im. Yoongi cùng mấy cậu và ông bàn chuyện chính sự, mấy chuyện trong quân đội. Hoseok ngồi cạnh nghe mà choáng cả lên. Không hiểu gì cả.

Hoseok lụi cụi ăn cơm, định bụng khi bàn xoay đến phía mình thì sẽ gắp ngay miếng thịt sườn kia. Nhưng không ngờ, đũa đã cầm sẵn tư thế cũng vào luôn. Vậy mà bị thím ba xoay mất, miếng thịt cũng vì vậy mà rời xa cậu. Hoseok ủ rũ, nhìn miếng thịt ngon mà tiếc nuối. Ai ngờ tiếc nuối không được bao lâu, thì bàn xoay lại đưa miếng thịt quay lại. Lần này người quay chính là yoongi.

"Nhanh lên, em không muốn ăn thịt à?"_yoongi hỏi nhỏ hoseok.

"Không không, em muốn."

Hoseok vội gắp miếng thịt vào bát của mình. Tâm trạng liền vui sướng. Cậu không biết anh nhìn cậu lúc nào, rõ ràng lúc nãy anh đang bàn việc với ông nội mà. Sao lại có thể biết được hay vậy. Nhưng không sao, cậu ăn ngon là được rồi. Về phòng hỏi anh sau vậy.

"Cảm ơn chồng yêu."_hoseok thỏ thẻ bên tai anh như đang nói điều gì đó.

Bị ông nội bắt gặp:"gì vậy hoseok, có chỗ nào không vừa ý à?"

"Dạ đâu có đâu. Cháu...cháu chỉ nói.."

"Em ấy chỉ nói là cảnh cả nhà nói chuyện như vầy ấm áp quá ạ."_yoongi chữa cháy.

"A...dạ đúng đúng rồi!"

"Haha, đúng thật vậy. Ta cũng mong là sẽ mãi mãi như vầy."

"Dạ."

Trong lúc hoseok ngồi ăn, yoongi có vuốt nhẹ lưng cậu vài cái. Hoseok không biết ý nghĩa của nó là gì. Nhưng khi anh làm vậy, cậu liền thấy tự nhiên hơn. Cảm thấy vẫn còn có người quan tâm, để ý đến sự tồn tại của bản thân vậy đó.

Thì do yoongi sợ cậu lạc lõng mà. Thấy cậu ngồi im lặng, chỉ có ăn cơm trắng thôi. Anh xót nên mới lo lắng đó.

Sau bữa ăn thì cũng đã hơn 21h rồi. Tại lúc hoseok về cũng đã chiều, còn loay hoay một hồi. Thành ra, ăn cơm trễ như vậy. Hoseok đuối lắm rồi, ăn cơm thì chẳng dám ăn bao nhiêu, mệt thì lả cả người đi còn không nổi chứ nói gì ngồi nói chuyện. Nhưng cậu phải cố gắng ngồi nghe mọi người nói. Nếu không thì thất lễ lắm.

Hoseok cứ gục lên gục xuống. Nhưng chắc cũng do một phần thường xuyên trực đêm, nên giờ mới chịu nổi. Qua mặt được tất cả mọi người nhưng có qua mặt được yoongi đâu. Anh thấy cậu mím môi cố chịu không ngáp, mắt cũng ẩn đỏ cả rồi. Xót vô cùng bé nhà mình, yoongi liền đứng lên.

"Xin lỗi mọi người, con xin phép đưa hoseok lên phòng nghỉ ngơi trước ạ. Đi cả ngày hôm nay rồi, nên con có hơi nhức đầu."

"Con đi thì đi đi. Kéo theo con trai nhỏ của mẹ chi vậy?"

Hoseok liền bối rối. Vừa muốn cùng anh lên phòng ngủ vừa không thể từ chối mẹ.

"Không có hoseok con không ngủ được."_yoongi.

Chỉ một câu nói thôi, khiến cả nhà liền khựng lại. Thiếu tướng min cao cao tại thượng, lạnh lùng bá đạo. Ra chiến trường giết người không gớm tay. Vậy mà bây giờ không có hơi chồng nhỏ liền không ngủ được. Nói vậy ai tin. Có cẩu mới tin ấy, mẹ min chẳng tin. Nhưng nhìn hoseok bà thấy cậu có vẻ khá mệt nên bà không truy cứu, đành bỏ qua vậy.

"Được rồi, con đưa hoseok lên nghỉ ngơi đi. Nước nóng mẹ có dặn người pha sẵn rồi." Nói xong bà nhìn sang cậu_"nghỉ ngơi tốt nha con yêu."

"Dạ mẹ."

Hoseok bẽn lẽn đi theo anh về phòng. Phòng của hai người ở hướng đông, trên lầu hai, phải đi qua thêm mấy dãy phòng nữa. Hoseok đi một chút liền không nổi nữa, định bụng sẽ đứng lại nghỉ chút rồi đi tiếp. Nhưng thấy yoongi đi nhanh quá, bị tuột lại phía sau bỗng trong lòng dâng lên một chút tủi thân. Không muốn đi nữa.

"Yoongi!"

"Hửm, sao lại đứng lại rồi. Còn chút nữa tới rồi đó."

"Em mỏi chân."cậu bĩu môi, giương mắt nhìn anh.

"Làm nũng à? Đường xa quá sao?"

Miệng thì trách đó nhưng chân vẫn bước về phía em. Sau đó bỗng nhưng anh quay lưng lại phía cậu, ngồi xổm xuống.

"Lên đi, ông trời nhỏ của tôi."

Hoseok liền vui vẻ leo lên lưng anh, để anh cõng về phòng.

"Anh ơi."

"Sao thế?"

"Sao nhà chúng ta không xây thang máy, lầu như vầy bà nội với ông nội đi thì nguy hiểm lắm."

"Có, nhà mình có thang máy. Nhưng chỉ ở phía tây thôi, nơi của ông bà ở. Còn những nơi khác như phía đông thì không có, bởi khu đó là nơi ở của tôi. Không cần xây thang máy."

"Một mình anh ở nguyên khu phía đông à?"

"Ừ, lúc trước thì nơi đó có dùng để tiếp khách, sau này khu tiếp khách dời lại về phía nam. Nên thành ra như vậy."

"Àaa..."

Đi một chút thì anh cảm thấy cậu im lặng, không có hỏi gì nữa. Là anh biết rằng cậu ngủ rồi. Nhẹ nhàng đỡ bé con nằm xuống, vào phòng vệ sinh lấy thau nước ấm ra lau người cho cậu. Rồi thay luôn đồ ngủ. Anh biết ngay mà, mệt dữ lắm rồi. Nhưng hoseok sẽ chẳng nói ra trừ khi có người tác động đâu.

Ngồi ngắm bé con, yoongi bỗng nhiên say đắm vẻ đẹp ấy. Lấy điện thoại ra rồi chụp một cái tách. Không một động tác dư thừa.

"Nếu trên lễ đường tôi đã trao lời thề rằng, sẽ luôn luôn bảo vệ yêu thương chăm sóc em, thì mãi sau này dù có chuyện gì xảy ra. Thì em sẽ luôn là đối tượng ưu tiên hàng đầu trong tôi. "

"Em là giới hạn, là tấm khiên vững chắc , là hậu phương của riêng tôi."

"Bảo vệ em không phải là nhiệm vụ mà chính là bản năng trong sâu con người tôi..."

_yoongi_














👩‍💻:Myinsuga  mẻ này kêu mỗi ngày đăng chap nên nay tou đăng nè. Nhưng giờ hơi trễ xíu.(˘・_・˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro